Ẩn danh

Nó về đến thành phố, được mọi người ca tụng mà nó cũng không cười tươi nổi. Bao nhiêu người vì thế lại nói vào nói ra. Nó không thanh minh, mà đi thẳng lên phòng giám đốc xin nghỉ hẳn nửa năm. Các hợp đồng nước ngoài đều cắt hết. Nó định trở về nhà bà, rồi về lại nơi quê chốn cũ. Nó quyết định sẽ thử, thử đối mặt với quê hương một lần.

Nó về nhà bà. May quá, vẫn có nén hương sưởi ấm trên bàn thờ bà. Chắc là cô hàng xóm đã sang giúp nó thắp hương cho bà. Nó dọn nhà sạch sẽ, sắp xếp hết đồ đạc gọn gàng, nó định ở lại đây ít lâu rồi mới về thăm quê. "Quê", mỗi lần nhắc tới từ đó lại làm nó suy nghĩ vẩn vơ.

Nó định sang chào cô hàng xóm rồi cám ơn cô thì cô đã gọi cửa nhà nó rồi.

"Đúng là cháu về rồi! Chắc là công việc bận quá nên không về làm được mâm cỗ cho bà chứ gì."

Cô nói cao giọng, nó nghe thấy sự chỉ trích, trách móc, thất vọng của cô trong đó. Nó cũng thất vọng bởi chính mình, nhưng nó vẫn thấy rất buồn.

"Cháu... thật sự... cháu đã quên cô ạ. Cháu không biết làm thế nào nữa, rồi bà chắc đã thất vọng về cháu lắm."

Nó cúi đầu, trên khoé mắt của nó đã hình thành vài giọt nước. Cô nhìn nó thế mà thương. Nói vậy thôi chứ cô vẫn không nghĩ con bé là người thiếu tình thiếu nghĩa như vậy.

"Cháu đừng như vậy, chắc trên trời bà cũng hiểu cho cháu. Cháu thành công thì bà cũng mừng mà."

Cô vỗ vai an ủi nó. Cô lại dành cho nó ánh mắt trìu mến như ngày trước. Nó cũng đỡ buồn hơn.

Suy cho cùng, nó vẫn là một đứa trẻ mới lên được bao bọc trong tình thương của người xóm này.

Một tháng sống ở đây, nó như được trở lại mười năm trước. Trong cái xóm ngõ rì rì tiếng máy xe, xèn xẹt tiếng máy cạo, thỉnh thoảng sa sả tiếng cô hàng quà bánh, tiếng ồn người ta nghe vào thấy khó chịu, nhưng mà nó lại thấy vui, thấy nhớ vô cùng.

Nó thử bán nước trở lại. Vẫn có vài khách đến, toàn những người từng là khách quen của quán, là bác lái xe ôm đầu ngõ hay bác thợ cắt tóc trong hẻm cũng đến và hỏi đùa nó rằng: "Cô chủ quán đi đâu mà lâu thế, làm tôi hết chỗ để uống chè rồi." Những kí ức ngày xưa trở lại, khiến nó vui vẻ. Cuộc sống giản dị, không có những thứ đồ hiện đại mà sao nó thấy có nhiều việc để làm thế.

Bây giờ, không ai biết nó là cô người mẫu đang nổi, mà chỉ là con bé hàng nước như ngày xưa thôi.

Những ngày này nó lại xuất hiện một thói quen mới, đó làm ngẫm nghĩ. Nó nghĩ về nó, về bà, và về quê hương. Lần này nó quyết định nghỉ hẳn, chính là đề về thăm quê. Đến giờ đã hơn mười năm trôi qua, có lẽ lòng giận dữ và sự tủi hờn của nó đã vơi bớt một phần. Lúc đó nó đã nghĩ rằng trên đời này chẳng có gì tốt đẹp cho nó. Nhưng mười năm qua, nó đã có hạnh phúc, có danh tiếng, tiền bạc. Nó được học và trở nên xinh đẹp trong mắt nhiều người. Bỗng dưng nó cảm giác rằng cũng thật may mắn vì mình được sinh ra. Ai cũng nói cần phải biết ơn vì mình được sinh ra, nếu không thì không thể thành người. Nó muốn trở thành một người tốt cơ mà. Đã đến lúc trong lòng nó phải tha thứ cho quá khứ và thử một lần đối mặt với nó rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, nó xách một túi đồ nhỏ đi ra khỏi nhà, rồi mua một đống hoa quả nữa. Cô hàng xóm nhìn nó đầy thắc mắc.

"Cô, cháu về quê đây..." - Nó nói một cách ngập ngừng, như thể chính nó còn đang do dự với quyết định của mình. Nhưng rồi nó cũng xách túi bước đi.

Ngồi trên xe khách, nó nhìn qua cửa sổ thấy những vách núi lướt qua mắt mình. Mười năm quên đi rồi mà bây giờ nó lại nhớ lại hình ảnh ấy. Tờ mờ sáng hôm nó bỏ đi, nó đã đi bộ qua hết cái đường núi này. Chính nó cũng không hiểu vì sao mà lúc đó nó có thể dũng cảm như thế. Chính nó cũng bất ngờ là mình đã may mắn được sống đến ngày hôm nay.

"...Tờ mờ sáng hôm đó, nó vừa đi vừa khóc. Đôi mắt nó sưng húp, vừa đỏ vừa cay, nước mắt nóng hổi cứ trào ra làm mắt nó nhòe đi, mọi thứ phía trước đều mờ ảo. Một chiếc xe khách đã lao nhanh về phía nó, ánh đèn pha rực sáng làm nó chói mắt, rồi cái hình thù to lớn ấy làm nó đứng đơ ra đó. Tiếng còi bấm không ngừng. Nhưng có lẽ trời ban cho nó cái bản năng tự vệ, để giúp nó lăn được ra phía cái cây sát mép vực ngay khi chiếc xe lao qua nó. Ngồi thụp xuống gốc cây, ngẩng mặt lên nhìn trời. Vậy mà một tiếng chim kêu ré tai lại một lần nữa làm nó giật mình, tiếng vỗ cánh bay đi làm nó khóc thét lên rồi cắm mặt chạy về phía trước.

Nó cứ chạy thế một lúc thì dừng lại. Lúc này nó cảm thấy bất lực, sợ hãi và tức giận nữa. Sao cái xui xẻo khổ đau nào cũng xảy ra với nó thế. Sao mà không cho nó gì đó thuận lợi đi chứ. Rồi nó lại xách túi lên, đi tiếp. Đứng mãi ở đây sẽ càng làm nó sợ. Lần này nó không dám khóc nữa, nó cắm mặt xuống đất mà đi. Mỗi bước chân dẫm mạnh lên mặt đường..."

Nhớ lại hình ảnh đó, cảm xúc của nó bây giờ vô cùng hỗn độn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Nó lại do dự, không biết có nên quay về không. Nó lại sợ nhìn thấy quê nó lại đau lòng. Nó không muốn gặp lại ông bố nó nữa. Nó sợ nó sẽ khóc. Những cảm xúc như chớp nhoáng, như ánh đèn nhập nhoạng, bật rồi tắt, hòa quyện các màu ánh sáng và trở nên hỗn độn trong nó.

Nhưng cái mớ hỗn độn màu đấy nó chưa kịp tan đi hết thì những vách núi đã nhường chỗ cho một vùng đất đồng bằng phẳng. Một màu nâu đất mà lâu rồi nó không thấy, trên đó còn những vết nứt nẻ cọc cằn của thiên nhiên. Cao hơn là ruộng ngô lúa, rồi đến cái mái nhà rơm rách nát.

Chiếc xe dừng. Đã đến lúc phải đến với nó rồi. Bước xuống xe và cảm nhận được bầu không khí. Nó tìm về ngôi nhà năm xưa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngôi nhà vắng hoe, nhưng lại không có không khí lạnh lẽo, mà là một nơi có hơi người. Nó giật mình. Ngôi nhà nó từng ở đâu có được như thế này. Bên cạnh ngôi nhà vẫn còn một cái hốc nhỏ, trước đó từng là cái hang dành cho chó. Nó bỗng nhớ đến người bạn nhỏ của mình và nhoẻn cười. Niềm an ủi hiếm hoi của cô thời ấu thơ.

"Cô tìm ai?"

Tiếng một cụ già thều thào hỏi cô.

"Cụ ơi, đây có phải nhà ông Lâm không, hồi trước còn có cô con gái ấy."

"Đúng rồi đó, nhưng con bé bỏ đi từ lâu lắm rồi. Thần kỳ thật đấy, hồi vợ bỏ đi thì lao vào rượu chè, mà con gái bỏ đi thì lại trở lại như xưa. Không, còn tốt hơn xưa ấy chứ, khà khà."

Nó cũng thấy kì lạ. Và cụ già lại nhắc tới mẹ. Một người mẹ mà nó không thể nhớ mặt. Nó đã muốn biết về mẹ từ lâu rồi.

"Mẹ con bé ấy sao lại bỏ đi ạ?"

"Tôi cũng chẳng biết nên thương hay trách con bé đấy nữa. Ngày trước, nó xinh gái lắm đấy. Rồi nó yêu một anh ở đâu đó, có con chung mà chẳng thấy dẫn chồng về. Mọi người mắng chửi nó là chửa hoang. Rồi thế là ông Lâm ấy, lại tự nhận làm cha đứa bé. Hồi đấy con bé ấy sướng nhất làng. Nhưng rồi ông Lâm phá sản, ngày một nghèo túng, lại sinh ra tính bợm rượu, rồi từ đấy con bé khổ quá chừng. Tay trông con tay trông chồng. Rồi lại có người khác đến rước nó đi, nó cũng đi luôn, quên luôn công ơn ông Lâm hồi trước ..."

"Hoá ra nó cũng từng được mẹ chăm" - nó thầm nghĩ vậy. Nhưng ... lão không phải cha đẻ của nó sao. Thảm nào lão đối xử với nó như vậy!

Ông cụ dừng lại, quay mặt sang bên.

"Ông Lâm tiếp khách này, cô gái này có vẻ tò mò về ông đó."

Một người đàn ông cao gầy tiến đến, trong cái áo sơ mi chỉnh tề, bỗng chốc đã không còn bóng dáng của người đàn ông nát rượu nữa đâu rồi. Nó cũng quay mặt lại, để đối diện với người đàn ông tệ bạc mà nó đã căm thù suốt nhiều năm. Vậy mà sao, ông ta có cái vẻ điềm đạm, trầm tĩnh nhưng lại não lòng đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: