Buổi học đầu tiên

Tên tớ là Alex.

- À, xin lỗi, tên đầy đủ là Alex Burkingham, tớ năm nay 15 tuổi, và là con trai của một thợ rèn có kinh nghiệm ở cuối phố, mong được mọi người giúp đỡ ạ.
- Chà, mọi người cho cậu ấy một tràng pháo tay nào. - Mazina cười, rồi lại quay sang cậu thì thầm:
- Em làm tốt lắm!
Một nụ cười nhẹ đầy ngại ngùng thoáng qua trên môi chàng trai trẻ, cậu xoa xoa cái gáy của mình rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay đầy nồng nhiệt.
- Chào mừng cậu đến với lớp, Alex.
- Cảm ơn cậu Cas. - Vẫn với nụ cười ấy, Alex đáp - Tớ mừng rằng cuối cùng bản thân đã có thể theo học cùng với các cậu.
Cas, chàng trai có thân hình cường tráng ngăm đen cùng mái tóc vàng, khác hẳn với thân hình của một thiếu niên 15 tuổi, để lộ ra một cái nhếch mép đầy tinh nghịch, huých nhẹ vai bạn mình:
- Ha, chứ không phải cậu đến đây học vì chị Mazina sao, đừng tưởng...
- Suỵt suỵt - Alex vội vã cắt ngang, vành tai cậu hơi ửng hồng lên vì xấu hổ - Làm gì có chuyện đó, tớ đến đây chỉ để lấy chứng chỉ nhà mạo hiểm thôi.
Cas chỉ cười khẩy, định nói gì đấy, song một phần vì không muốn ghẹo cậu bạn mới tới lớp ngày đầu tiên, cậu đành quay lên bảng nghe bài.
Mazina tằng hắng giọng, nói lớn:
- Hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng ta, chị xin được giới thiệu, chị tên là Mazina, sẽ là giáo viên đứng lớp của các em suốt năm học này.
Cô gái trẻ trung ấy nở một nụ cười tươi, làn gió tươi mát từ những cánh rừng phía đông nhanh chóng thổi qua làm tung bay mái tóc đen tuyền nhưng lấp lánh ánh tím dưới những tia nắng mặt trời đầu thu. Cô khẽ vén tóc, lộ ra vầng trang đầy thông minh cùng đôi mắt xanh lam ngọc sắc bén bên dưới cặp kính cận.
- Nghe nói chị ta là họ hàng gì đấy với Tử tước Baron đấy, nhưng vì muốn làm giáo viên nên mới tới cái nơi khỉ ho cò gáy này...Ối!
Cas khẽ la lên, vừa lấy tay ôm đầu, vừa lườm nguýt cái tên mới hành hung bạn học không thương tiếc kia:
- Đánh nhẹ nhẹ không được à, đau quá đấy.
- Đáng đời! - Alex nhếch mép, rồi lại chú ý lên bảng.
Cậu không quan tâm lắm đến việc Mazina có phải là họ hàng với quý tộc hay không, vì bản thân chị ấy vốn dĩ là hàng xóm với cậu được một thời gian dài rồi. Alex thẫn thờ nhớ về khoảng thời gian lần đầu gặp nhau, một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng trước cửa nhà trò chuyện với mẹ cậu gần 8 năm về trước khi vừa mới chuyển đến sống ở vùng đồi Gandson. Alex rất sợ người lạ và thường bám váy mẹ mỗi khi gặp họ, nhưng đối với Mazina, bằng một cách thần kì nào đó, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ mình trên người cô gái ấy, một hơi ấm của sự an toàn và chở che. Mazina cũng không ghét trẻ con mà ngược lại, khác biệt với những cô nàng cùng tuổi, yêu mến và thích chơi đùa với chúng. Có lẽ vì vậy mà Alex, như một lẽ tự nhiên, cũng dần đa trở nên thân thiết hơn và hai nhà đã duy trì sự thân mật ấy đến tận bây giờ.
- Nhưng, Mazina, cũng đã gần 30 rồi. - Alex thở ra một hơi dài ngao ngán - Chị ấy đến giờ vẫn luôn sống một mình, liệu chị ấy định ở như vậy đến hết...
Bốp một cái, Cas vỗ mạnh lưng Alex, làm cậu văng ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Cô giáo kêu cậu kìa, làm cái gì thế?
- Trò Alex, có vẻ như trò hơi mất tập trung nhỉ? Để tôi hỏi lại câu hỏi nhé?

Alex giật bắn người đứng dậy, quay sang, cậu tiếp tục giật mình khi bắt gặp ánh nhìn sắc như dao cạo của người mà mới nãy cậu vẫn xem như thiên thần.
- Tiêu rồi, chị ấy sẽ méc mẹ mình mất.
Khác với vẻ ngoài và cách hành xử đầy tình thương của bản thân, trong những vấn đề quan trọng hay cần sự tập trung chú ý, Mazina thường quay ngoắt 180° và trở thành một người vô cùng nghiêm khắc và kỹ tính.
- Em hãy cho tôi biết điểm khác nhau giữa chức nghiệp kiếm sĩ và pháp sư đi nào? - Mazina cầm một cây thước gỗ dài bằng cánh tay, chầm chậm đi xuống các dãy bàn.
Cả lớp im thin thít, Alex dường như có thể nghe thấy âm thanh của từng giọt mồ hôi đang thi nhau lăn trên trán cậu.
- Câu này dễ quá mà? Trả lời đi chứ?
Cas thì thầm, thúc nhẹ cùi chỏ vào hông:
- Nhanh lên, không thì toang cả lũ.

Alex chửi thầm, cái tên Cas này đâu có biết những lúc phải đọc sách hay chuẩn bị bài cho năm học thì cậu lại bỏ đi chơi đâu, hơn nữa, những kiến thức này có thể là phổ thông đối với ngay cả những đứa 9 tuổi, nhưng bản thân Alex từ xưa đến nay vẫn luôn thuộc dạng "thực hành" hơn là lí thuyết suông, vì thế nên không biết bao nhiêu lần cô chị Mazina hàng xóm đã phải đau đầu vì cái tên học mười mà nhớ chưa đến nửa chữ này.
- Tớ còn phải giúp cha làm việc trong xưởng, hơi đâu mà biết mấy cái này hả - Cậu liếc Cas, ý cầu cứu.

Không may cho cả hai, Mazina là một pháp sư hệ phong, với khả năng điều tiết mana trên mức trung bình, cô ấy có thể nghe thấy âm thanh từ khoảng cách mà có thể xem là bất khả thi đối với người thường. Cuộc trò chuyện của cả hai từ đầu đến cuối đều đã bị nghe rõ mồn một không sót chữ nào.
Mazina gõ nhẹ cây thước xuống bàn rồi đẩy gọng kính lên:
- Trò Cas, em thì sao?
Cas quay sang Alex, nở nụ cười đầy kiêu ngạo như muốn nói "xem đây này":
- Dạ thưa cô - Cas đứng dậy - Kiếm sĩ và pháp sư khác nhau ở chỗ hai chức nghiệp này sử dụng hai nguồn năng lượng khác nhau ạ.
- Khác chỗ nào?
- Dạ, kiếm sĩ dùng Aura, còn pháp sư dùng mana ạ - Cas nói dõng dạc.
- Thế hai thứ năng lượng ấy có gì đặc biệt?
Cas thầm nghĩ "mấy câu này toàn trong sách cả...", nên cậu vẫn rất tự tin:
- Dạ, khác nhau ở chỗ...
- Chỗ nào?
- Dạ ở...
Cas bắt đầu bối rối:
"Ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ?"
- Trò Cas?

"Sao đột nhiên cô lại hỏi câu này?" Cas nhăn mặt.
Trong sách giáo khoa, vốn dĩ chỉ nói rằng kiếm sĩ và pháp sư dùng loại năng lượng khác nhau, chứ không giải thích khác nhau chỗ nào. Có lẽ vì những người soạn sách cho rằng sách nhập môn thì mấy đứa trẻ dù có giải thích thì cũng chẳng đứa nào hiểu được chăng?

Mazina thở dài, rồi bảo cả hai đứa ngồi xuống, căn dặn:
- Tập trung vào, những bài học nhập môn này rất cần thiết cho các em, nếu không học thì các em sẽ không có nền tảng để lên được các cấp độ cao hơn đâu.
Cả Cas và Alex đều thở hơi ra đầy nhẹ nhõm.
Thế là trong buổi sáng, trong khi Cas ngồi tập trung nghe giảng, Alex lại cứ gật gà gật gù. Làn gió mát phía đông cứ thổi nhè nhẹ kèm theo tiếng giảng bài êm dịu của cô giáo kiến cậu không thể nào giữ thẳng đầu trên cổ, bài giảng cũng cứ vậy mà chữ được chữ mất.
"Học ở sân sau nhà chị Mazina thoải mái thật."

Đúng 11 giờ trưa, chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay Mazina kêu tít tít, báo hiệu hết thời gian buổi học. Trước khi cô kịp nói gì, bọn trẻ dù nam hay nữ, đứa nào đứa nấy vội vã gom tập vở cho vào trong cặp, hí ha hí hửng cười đùa nói chuyện và chào cô ra về, một số đứa quên cả lễ nghi, phóng như bay ra khỏi sân chạy về nhà vì "trưa nay mẹ nấu món ưa thích."
Bản thân cô cũng đã quá quen với điều này nên cũng chào tạm biệt tụi học trò "quỷ" rồi lặng lẽ thu dọn giáo án.
Cas, mặt khác, vẫn ngồi lại ráng viết vài dòng cuối cùng trên bảng vào tập. Khác với vẻ ngoài trông như một đứa quậy phá, Cas thực chất rất ngoan và thật thà. Làn da ngăm và cơ thể khoẻ khoắn của cậu không phải đến từ việc chạy chơi mà là từ việc phụ bố bưng bê vật liệu cho các công trình trong thị trấn. Mỗi khi xong một đợt công trình, cậu lại đem phần tiền của bản thân kiếm được ra vung vẩy trước mặt mấy đứa nhóc trong vùng để chúng phải ghen tị như một thú vui nho nhỏ.
Tất nhiên, cậu cũng rất hào phóng và thường hay bảo vệ bạn bè hay kẻ yếu với thân hình cường tráng của mình, mấy kẻ trấn lột thường chẳng bao giờ xơ múi được gì khi gặp Cas cả.
Chính cậu ta cũng rất tự hào với chiến tích của bản thân và hay đề cập về nó với Alex.
Cho cuốn tập vào trong chiếc giỏ da nâu, Cas định hỏi Alex rằng liệu cậu đã có kế hoạch gì cho buổi chiều chưa thì phát hiện cái tên "yếu đuối" ấy đã gục xuống bàn từ khi nào.

"Ê, dậy, dậy đi..."

"Dậy..."

Alex chậm rãi mở mắt, song lại nhắm nghiền trước cơn gió hiu hiu thổi qua.

"Dậy...chị Mazina đang nhìn kìa"

Ngay lập tức Alex ngồi bật dậy, lấy tay chùi nước miếng ở khoé miệng:
- Dậy rồi, dậy rồi, chị Mazina đâu?
Chỉ để bắt gặp gương mặt cười toe toét của Cas:
- Chị ấy cùng tao dọn dẹp hết bàn ghế xong thì đi vô nhà nấu bữa trưa rồi, cậu định ngủ đến khi nào nữa? nhanh vô phụ cô gái trong mơ của cậu đi"
- Ừ nhỉ - Alex đáp lại trong cơn mơ màng - Tạm biệt nha Cas, tớ đi đây.
- Ừ ừ, lẹ lẹ đi - Cas cười híp mắt, nhanh chóng rời khỏi vườn...và lại núp nơi cửa sổ gần bếp.

Alex dụi mắt, cậu vẫn còn ngái ngủ. Thoáng thấy chiếc vòi nước nơi bậc thềm, cậu với tay mở vòi rửa mặt. Sau khi chắc chắn bản thân đã tỉnh táo, Alex đẩy cửa vào nhà. Căn nhà không lớn, từ cửa sau nơi cậu vào căn bản là nhà kho, qua một cánh cửa là phòng bếp. Tám năm trời, cậu quen thân với ngồi nhà này như căn nhà của bản thân vậy. Mở cánh cửa thông với phòng bếp, Alex được chào đón bởi mùi thơm của món súp thịt hầm và canh khoai tây đang sôi ùng ục trên bếp lửa. Chị Mazina, tay cầm viên đá nhiệt sau khi nghe âm thanh liền quay lại:
- Ồ, em dậy rồi sa...
Đang nói, cô bỗng im bặt khi thấy cậu.
Alex chỉ cười trừ trả lời:
- Dạ em có hơi buồn ngủ, xin chị đừng méc mẹ em chuyện em mất tập trung sáng nay.
Mazina không đáp mà chỉ nhìn cậu chăm chú, hơi nhướng mày. Song lại phì cười, hỏi nhỏ:
- Thật à?
Alex chẳng hiểu đầu đuôi gì, bèn hỏi lại:
- Thật gì ạ?
- Em lại gương chỗ tường kia đi rồi biết. - Cô vẫn cười mỉm, lại quay sang khuấy nồi đồ ăn đang sôi.
"Là sao nhỉ?" Alex vừa tự hỏi vừa tiến lại nơi chiếc gương, đột ngột mặt cậu trở nên đỏ rực như trái cà chua đến tận mang tai.
Trên đầu cậu có một dòng chữ "Em thích chị" được tạo nên từ tóc, cậu nhanh chóng lấy tay định phủi xuống rồi ú ú ớ ớ giải thích:
- Ơ chị ơi, em...em...
Cô gái để đôi đũa xuống rồi quay sang chàng trai trẻ cười hì hì:
- Chị biết chị biết, chắc là do Cas làm đấy. Chị thấy thằng bé làm gì đó với em lúc em ngủ.
Sự xấu hổ lúc này nhanh chóng hoá thành sự tức giận, máu từ mặt dồn xuống chân, Alex nhanh chóng xoay người la lớn "Cas cái tên quỷ quái này" và chạy như bay ra chỗ cửa sổ gần nhất vì cái tên Cas mà cậu biết ấy sẽ không bao giờ bỏ lỡ kết quả của mấy trò chơi khăm và cái số phận nghiệt ngã của các nạn nhân mà nó gây ra.

Không có ai cả, Cas đã chạy biến từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: