chương 2: màn đêm của địa ngục
Ummm, tôi là tác giả nhưng hôm nay tôi sẽ vào vai của anh chàng itami nhưng..... Trước đó thì nếu ông, cordelia đọc được dòng này thì tôi chẳng thể nói chuyện này với ông như thường được, ya. Chắc ông không đọc đâu. Thật thừa thãi mà
Chương 2: Màn đêm của địa ngục
Bóng tối kéo màn, bao trùm lên ký ức đầy đau thương của tôi. Cảnh tượng kinh hoàng từ trận chiến hai năm về trước lại hiện lên rõ mồn một trong đầu. Những tòa nhà đổ nát, máu me lênh láng trên những con đường lạnh lẽo, tiếng gầm rú của xe tăng, tiếng súng đì đùng không ngừng, và cả tiếng hét thất thanh của những người dân vô tội bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Những âm thanh và hình ảnh này dường như khắc sâu vào tâm trí tôi, gợi lên những cơn ác mộng mà tôi luôn muốn quên đi.
Từ phía sau, một chiếc xe lao đến với tốc độ kinh hoàng. Tôi chỉ kịp quay lại nhìn trước khi bị cuốn vào màn đêm đen tối. Một tiếng động lớn vang lên, kéo tôi trở về thực tại.
Giật mình tỉnh lại, tôi vẫn còn cảm giác ngột ngạt của cơn ác mộng đó. Bóng tối bao quanh, và âm thanh của cuộc chiến vẫn còn vang vọng đâu đó, mờ nhạt và xa vời, như thể tôi đang đứng ở một thế giới khác. Cố gắng trấn tĩnh, tôi nhận ra mình vẫn đang ở trong chiếc xe tăng STK-147M, nhưng mọi thứ đã thay đổi.
Tiếng lách cách của kim loại vang lên khi Jager cố gắng mở cánh cửa hầm xe tăng. "Tất cả còn sống không?" Giọng anh khàn và đầy lo lắng, phá tan sự tĩnh lặng ngột ngạt trong buồng lái.
Mahiro rên rỉ, tay cầm chặt lấy một bên đầu. "Em... em ổn," cô nói với giọng yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Tuy nhiên, sự vui vẻ thường ngày của Mahiro đã không còn, như thể những gì vừa xảy ra đã để lại một vết sẹo trong lòng cô.
Yuihara lẩm bẩm gì đó, một tay giữ chặt vai bị thương. "Chúng ta bị tấn công... nhưng không rõ ai làm." Lời nói của Yuihara làm không khí thêm phần căng thẳng.
Tôi nhìn quanh. Mọi thứ trong xe tăng đều bị lộn xộn, nhưng may mắn là không ai bị thương nặng. Sự lo lắng tràn ngập trong lòng tôi, không chỉ vì tình hình hiện tại mà còn vì những bóng ma của quá khứ đang quay trở lại, đè nặng lên tâm trí.
Trong lúc chuẩn bị tiếp tục hành trình, tôi chợt nhớ đến một câu hỏi đã ám ảnh mình từ lâu. "Mahiro, có thể giải thích rõ hơn về luật chiến tranh không? Tại sao lại có những quy định về việc sử dụng đạn HE?"
Mahiro gật đầu, giọng cô đầy nghiêm túc. "Luật chiến tranh nói rằng chỉ được dùng đạn HE để phá công sự và bắn vào xe tăng. Không được bắn vào bộ binh vì nó sẽ gây sát thương cực khủng."
Tôi lắng nghe, nhưng tâm trí vẫn còn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về chiến tranh và cái giá mà nó phải trả. Trong một khoảnh khắc bất cẩn, tôi lỡ tay tăng tốc quá đà, khiến chiếc xe lao vun vút trên tuyết trắng. Misushi và Jager đồng loạt cảnh báo, "Itami, chạy chậm lại! Đây không phải xe đua!"
Bên ngoài, trời đã trở nên lạnh lẽo, tuyết rơi dày hơn, và tầm nhìn bị hạn chế. Chiếc xe dừng lại, quan sát phía trước khi ánh đèn xe lấp ló trong màn đêm. Jager ra lệnh khai hỏa vài quả đạn HE để thăm dò, và bất ngờ, một cái tháp pháo của đối phương bay lên từ nơi mà viên đạn rơi xuống. Mahiro không khỏi cảm thán, "Không ngờ lại trúng thật..."
Jager ló đầu ra ngoài, sử dụng ống nhòm để thăm dò thêm tình hình. Yuihara nhanh chóng nạp đạn AP, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những mục tiêu giáp dày hơn. Trong khi đó, Misushi tập trung lắng nghe tín hiệu từ điện đài của đối phương, cố gắng thu thập bất kỳ thông tin nào có thể.
Đột nhiên, Jager hét lên, "Pháo tự hành chống tăng của địch! Itami, tăng tốc, đánh lái sang trái!" Quả đạn pháo 152mm rơi xuống ngay chỗ chiếc xe vừa đậu, tuyết bay lên mù mịt, che phủ phần sau của xe. Jager lập tức nghĩ ra một ý tưởng mới, và anh ra lệnh cho tôi lùi xe vào chỗ an toàn, nhường chỗ cho các đồng đội khác.
Khi xe chúng tôi di chuyển, một chiếc xe tăng hạng nhẹ với chiều cao thấp bất ngờ lướt ngang qua. Misushi kêu lớn, "Chị Cordel!" Từ trong chiếc xe hạng nhẹ kia vang lên tiếng đáp lại, "Tôi là Cordelia nhé!"
Yuihara liền nghĩ đến Mahiro khi thấy chiếc xe đó
Mahiro và Yuihara bước ra khỏi xe, kéo mấy tấm bạt ngụy trang ra. Mahiro trêu chọc Yuihara, "Anh ít nói giống hệt mấy đứa bạn ngồi bàn cuối hồi em học tiểu học ấy!"
Yuihara chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí, không đáp lại một lời. Nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi không khỏi liên tưởng đến sự nghiêm nghị của Jager.
Sau khi ngụy trang xong, cả hai quay trở lại xe, chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Jager ra lệnh khai hỏa, và một viên đạn nổ chậm bay xuống đường, bật lên gầm của một chiếc xe địch nhưng không tiêu diệt được mục tiêu. Trong lúc hoảng loạn, tôi vô tình đạp nhầm chân ga, khiến chiếc xe lao lên và may mắn né được quả đạn pháo tiếp theo.
Misushi tiếp tục nghe trộm điện đài của kẻ địch, phát hiện chúng đang lên kế hoạch bao vây khu vực này. Tin tức này làm cả đội lo lắng. Misushi nhanh chóng báo cáo, và quân Sovetskyxa quyết định rút lui để tránh bị bao vây.
Khi chiếc xe tiếp tục tiến lên, xích xe cán trúng một sợi dây mỏng manh chôn dưới tuyết. Yuihara thản nhiên nói, "Dính bẫy rồi." Câu nói làm tôi cảm thấy bối rối, nhưng không kịp phản ứng khi từ dưới lớp tuyết dày, cả chục quả bom choáng và khói bắt đầu phát nổ. Cả đội choáng váng, chiếc xe mất lái, lao xuống một con kênh nhỏ.
Jager nguyền rủa, nhìn xung quanh trong cơn tức giận và lo lắng. Từ trong màn khói dày đặc, đạn pháo tiếp tục bay về phía chúng tôi, nhưng may mắn là không viên nào trúng. Nước từ con kênh chưa ngập được vào buồng máy, nhưng thời gian không còn nhiều.
Trong tình thế nguy cấp, tôi ném một quả lựu đạn khói lên nóc xe, hy vọng làm kẻ địch lầm tưởng rằng chiếc xe đã bị tiêu diệt. Lúc này, quân Sovetskyxa đã rút lui, và chúng tôi bị bỏ lại trong màn khói mịt mù, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Jager, dù không biết tình hình bên ngoài ra sao, vẫn cố gắng kiểm tra lại bản kế hoạch. Nhưng sự tập trung của anh bị phân tán khi từ trong màn khói dày đặc, một chiếc xe tăng hai nòng của địch lướt qua trước mặt xe chúng tôi. Yuihara lặng lẽ cười thầm, rồi lấy một cái kính và đeo vào, chuẩn bị cho trận chiến mới, nhưng không quên liếc nhìn Mahiro với ánh mắt kỳ lạ, như thể đang che giấu một bí mật
**Kết Chương:**
Câu chuyện dừng lại ở đây, để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp và sự căng thẳng chưa được hóa giải. Tình thế trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, và tôi cùng các đồng đội đang đứng trước một ngã rẽ định mệnh.
Tác giả: Mahiro
Lời của tác giả: màn đêm lạnh lẽo này sẽ kết thúc trong sự tuyệt vọng của Itami và tổ lái. Và nó sẽ cứ lặp lại, lặp lại cho đến khi chiến tranh kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip