Chương 11: Lời Nguyền của Vương Quốc


Phù Điêu và Tiểu Nghi tiến từng bước thận trọng qua thị trấn vắng vẻ, lặng lẽ nhìn quanh những ngôi nhà đổ nát và những con đường phủ đầy tro bụi. Thị trấn này từng là một nơi đông đúc và thịnh vượng, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ, giống như một linh hồn bị nguyền rủa mãi mãi. Sau khi băng qua thị trấn, họ tiến vào một khu rừng âm u, nơi những bụi gai và cây cối héo khô bám lấy mọi ngóc ngách, tạo nên không khí ngột ngạt và u ám.

Cuối cùng, từ phía xa, họ nhìn thấy lâu đài nguy nga đứng sừng sững. Dù có phần cũ kỹ và mục nát, lâu đài vẫn mang một vẻ đẹp kiêu hãnh với những tháp nhọn chọc lên bầu trời âm u. Khi tiến đến cổng chính, họ nhận ra rằng cánh cổng này đã bị khoá kín bởi những sợi xích sắt lớn, chằng chịt và nặng nề. Không thể vào từ lối này, cả hai quyết định đi vòng ra sau lâu đài.

Sau khi tìm kiếm, họ phát hiện một lối đi nhỏ hẹp chỉ đủ cho một đứa trẻ chui qua, nằm sau hồ nước lớn được người dân gọi là hồ Bleiloch. Theo truyền thuyết, hồ này là nơi cư ngụ của nữ thủy thần Undine. Phù Điêu và Tiểu Nghi liếc nhìn mặt nước xanh thẳm, có chút rùng mình nhưng cũng không còn cách nào khác. Cả hai cúi mình, cố gắng chui qua lối đi hẹp để vào bên trong lâu đài.

Khi bước vào, khung cảnh bên trong làm họ ngạc nhiên. Mặc dù lâu đài trông cũ kỹ từ bên ngoài, nhưng nội thất bên trong vẫn giữ nguyên vẻ tinh xảo. Những bức tường được chạm khắc tỉ mỉ với họa tiết cổ xưa, và những chiếc đèn chùm lấp lánh trên cao tạo nên không gian vừa sang trọng vừa u ám. Tuy nhiên, không khí bên trong lạnh lẽo và mang chút gì đó bí ẩn, giống như từng góc khuất đang che giấu một bí mật kinh hoàng.

Cả hai thận trọng khám phá từng phòng, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Bạch Tuyết (Bối Bối). Sau khi tìm kiếm khắp các tầng dưới, họ quyết định đi lên căn phòng cao nhất của lâu đài.

Khi đẩy cánh cửa nặng nề, Phù Điêu và Tiểu Nghi nhìn thấy một người đang ngồi co rúm trong góc phòng, trùm chăn kín đầu. Bạch Tuyết – tức là Bối Bối – run rẩy khi nhìn thấy hai người họ bước vào.

"Ai... ai vậy?" – Bối Bối lắp bắp, giọng run run.

"Bối Bối, là mình đây, Phù Điêu!" – Phù Điêu lên tiếng, tiến lại gần bạn.

Nghe thấy giọng quen thuộc, Bối Bối vội mở chăn, khuôn mặt đầy ngạc nhiên và lo lắng. Cô hỏi, "Phù Điêu, cậu cũng... chết rồi sao?"

Phù Điêu giật mình trước câu hỏi. Tiểu Nghi nhanh chóng giải thích cho Bối Bối rằng cả ba không chết, mà chỉ bị cuốn vào câu chuyện của cuốn sách "Ảo Mộng Giới". Bối Bối nhìn cả hai, vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm, thở phào: "May quá, mình vẫn còn sống."

Phù Điêu quan sát kỹ hơn và nhận ra Bối Bối đang mặc bộ váy kiểu Bạch Tuyết, với tay phồng và váy xòe dài, nhưng lớp vải có phần sờn rách, như thể đã qua nhiều năm sử dụng. Cô bật cười đùa, "Nhìn trang phục của cậu còn giống công chúa hơn đó, Tiểu Nghi."

Sau khi họ trấn tĩnh lại, Bối Bối bắt đầu kể về những gì đã xảy ra với mình. Hóa ra, ngày hôm đó, khi Phù Điêu rủ Bối Bối đi mua sách nhưng cô bận, sau khi Phù Điêu đi mất, Bối Bối quay lại con hẻm sách để tạo bất ngờ. Cô tìm gặp người bán sách và mua một cuốn giống hệt "Ảo Mộng Giới", chỉ là phiên bản nhỏ hơn.

Người bán sách bảo rằng cuốn sách này chỉ có hai phiên bản duy nhất, làm Bối Bối vui mừng. Tuy nhiên, ngay khi mang cuốn sách về nhà và mở ra, cô lập tức thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện "Bạch Tuyết và 7 tên thợ săn". Ngay lúc đó, cuốn sách lóe sáng, cuốn cô vào thế giới kỳ bí này.

Bối Bối kể tiếp, "Lúc đó mình hoảng loạn và chạy khắp nơi để tìm người giúp đỡ, nhưng không thấy ai cả. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, mình thấy bầu trời như bị nứt ra, và từ khoảng nứt đó, một kỵ sĩ mặc áo giáp trắng sáng tay cầm cung tên bạc cưỡi ngựa bay xuống."

Kỵ sĩ đó là 'Dịch Bệnh' – Bối Bối nói, giọng run rẩy khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng. "Hắn bắn những mũi tên vào người dân, và ngay sau đó, những người bị trúng tên liền co giật, ngã xuống và thối rữa. Cảnh tượng thật khủng khiếp."

Sau khi "Dịch Bệnh" biến mất, sáu tiếng sau, kỵ sĩ thứ hai xuất hiện – "Chiến Tranh". Hắn mặc giáp đỏ rực, tay cầm thanh gươm lớn, cưỡi ngựa đỏ, tàn sát những binh lính và cư dân. Trước khi các binh lính bị tiêu diệt hoàn toàn, họ đã cố khóa cổng lâu đài bằng những dây xích sắt lớn mà Tiểu Nghi và Phù Điêu thấy trước đó.

Lần thứ ba, một kỵ sĩ khác xuất hiện – "Nạn Đói". Hắn mặc bộ giáp rách rưới, gương mặt hốc hác, cưỡi ngựa đen và tay cầm một cán cân lớn. Khi hắn đi qua cánh rừng, cây cối khô héo, động vật chết dần, và nguồn nước bị rút cạn.

Sau khi nghe câu chuyện của Bối Bối, cả ba nhận ra rằng ba trong số bốn kỵ sĩ đã xuất hiện, và có vẻ như chúng tuân theo chu kỳ sáu tiếng. Hiện tại, đã bốn tiếng trôi qua từ lúc kỵ sĩ "Nạn Đói" biến mất. Cả ba quyết định kiên nhẫn đợi thêm hai tiếng nữa để xem liệu kỵ sĩ "Chết Chóc" có xuất hiện hay không.

Thời gian dần trôi, bầu trời bên ngoài càng trở nên tối tăm. Nhưng sau hai tiếng chờ đợi, không có dấu hiệu nào cho thấy kỵ sĩ "Chết Chóc" sẽ xuất hiện. Phù Điêu và Tiểu Nghi bắt đầu suy nghĩ lại, liệu có khả năng hắn cũng sẽ xuất hiện muộn hơn, giống như con rồng chín đầu trong câu chuyện trước.

Quyết định không thể ngồi đợi mãi, cả ba bắt đầu lục tìm khắp lâu đài với hy vọng tìm được một manh mối hay gợi ý gì đó. Phù Điêu cẩn thận quan sát từng ngõ ngách, kiểm tra từng phòng và tủ sách, trong khi Tiểu Nghi cố gắng tìm hiểu về gương thần bị nguyền rủa mà vua cha của Bạch Tuyết đã sử dụng để giao kèo với Satan.

Trong khi tìm kiếm, họ phát hiện một bức tranh cũ vẽ chân dung của vua và nữ hoàng cùng một cô gái nhỏ. Trong tay nhà vua, là hình ảnh một chiếc gương kỳ bí với những họa tiết rùng rợn khắc trên viền gương. Phía dưới bức tranh có ghi vài dòng chữ đã mờ nhạt, nhưng có một từ nổi bật: "Lời Nguyền Của Kẻ Chết Chóc".

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip