Chapter 1: Cơn mưa
Đoànggg... Một tiếng sấm đột ngột vang lên làm chấn động bầu trời, xua tan đi sự yên tĩnh vốn có nơi này. Đằng xa xuất hiện tia sét rạch ngang trời chói lóa một vùng. Kèm theo đó là những cơn giông dữ dội sẵn sàng cuốn bay bất cứ thứ gì cản đường nó.
Những đám mây đen kéo đến mù mịt, che kín bầu trời. Một vài tia sáng cứng đầu đang cố len lỏi qua các tầng mây cũng dần biến mất. Toàn bộ không gian chìm trong bóng tối. Cơn mưa kéo đến ào ào; từng giọt, từng giọt nặng trĩu liên tục giáng xuống mặt đất.
Từ đằng xa, xuất hiện những tiếng chân dồn dập lao tới. Một người trong số họ ngước lên ngọn đồi phía trước rồi nói với vẻ mặt lo lắng:
"Nhìn xem, hắn đã bắt đầu thi triển phép thuật vĩnh cửu rồi kìa"
"Phải nhanh lên, không tất cả chúng ta sẽ chết"
"Hmmm… Có vẻ chúng ta đánh với mấy tên kia hơi lâu rồi đó. Đúng là phiền phức, đã đi đến đây thì nhất định không được thất bại. Dùng thần tốc đi Gazic, Zaver"
Nói rồi, ba người vụt mất trong tích tắc. Tốc độ của họ dường như nhanh tới mức không thể quan sát bằng mắt thường.
Trên đỉnh đồi, một tên mặc áo choàng tím che kín toàn thân lẫn khuôn mặt. Hắn được bao bọc bởi những hào quang xanh lam và một cột sáng chói lóa cao ngút trời.
"Chỉ một chút nữa thôi… Ha ha ha"
Từ xa, một thanh đại kiếm bỗng lao đến với tốc độ cực lớn, nó xuyên thủng lớp hào quang và phá tan cột sáng, đâm thẳng vào vai trái tên áo tím.
Ba người toàn thân được che phủ bởi lớp áo giáp màu bạch kim bỗng nhiên xuất hiện. Người ở giữa đưa tay ra sau lưng, rút một thanh đại kiếm khác, chỉ thẳng vào tên áo tím và nói:
"Amon, mọi chuyện kết thúc rồi, kế hoạch của ngươi đã thất bại"
Bỗng người Amon bộc phát ra một luồng năng lượng tỏa ra xung quanh, thanh kiếm cắm trên vai hắn cũng theo đó bị hất văng.
"Đáng ghét, chỉ còn một chút… Mà thôi, khá khen cho các ngươi đến được tận đây. Có nghĩa là các thủ hạ của ta đã bị đánh bại. Đáng tiếc thay trong số họ lại có người ta rất quý. Vậy thì ta sẽ khiến các ngươi chết mà không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phép thuật vĩnh cửu… Chết điiiii"
Vừa dứt lời, vô số quả cầu lửa khổng lồ màu tím xuất hiện sau lưng Amon, chúng liên tục lao về phía ba vị chiến binh.
Ba người họ dứt khoát cắm thanh kiếm xuống đất, tại vị trí cắm kiếm xuất hiện vòng tròn hào quang với những đường nét hoa văn, kí tự rất lạ thường.
Bỗng dưng ba con rồng màu xanh lam bay lên từ vòng sáng ngay sau lưng họ và lao về phía những quả cầu lửa kia.
"Được rồi... Chiến thôi!"
Đoànggg… Những tiếng sấm vẫn cứ vang lên. Những tia sét ngày càng dữ dội. Cơn mưa này mang một tương lai mới. Một tương lai hòa bình không tội lỗi…
────────────────────────
Tại một vùng nông thôn ở Việt Nam… Vào một ngày nắng đẹp, mặt trời lên cao chiếu những tia sáng sưởi ấm và đem lại sự sống cho muôn loài. Những đám mây bồng bềnh trôi nhè nhẹ như những chiếc kẹo bông gòn ngộ nghĩnh lơ lửng giữa trời. Thi thoảng có cơn gió thổi qua làm lay động những tán cây xô đẩy lẫn nhau. Kèm theo đó là một vài chú chim chao liệng trên bầu trời như tô điểm cho bức tranh thiên nhiên thanh bình nhưng không kém phần đẹp đẽ, thơ mộng.
Tại một ngôi trường nho nhỏ nằm lấp ló sau những tán cây cổ thụ, những tiếng trống vang lên báo hiệu một buổi học đã kết thúc. Học sinh vui vẻ cùng nhau rời khỏi trường.
"Ê, qua nhà tôi chơi không"
"Chắc là không được đâu, tôi phải về ăn cơm, chưa xin phép không dám đi đâu",
"Này, đi net không, tao bao"
"Đi xa mệt lắm, tao đói rồi, về ăn đã chiều đi",
"Này này, chờ với..."
…………
Quả là náo nhiệt, đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười nói. Có lẽ lúc ra về luôn là thời khắc mà học sinh mong chờ nhất. Thế nhưng, trong một lớp nọ…
"Thằng chó, tiền của bọn tao đâu hả, mày định qua mặt tao à?" - Vừa nói, tên kia vừa đá mạnh vào người cậu bạn xấu số.
Cậu ta ngồi im trong một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt cúi xuống chịu sự sỉ nhục đến từ ba tên bắt nạt bao quanh.
"Xin… xin… lỗi... hôm nay tôi không được cho tiền"
"Tao không cần biết, tao nói rồi, ngày nào cũng phải mang tiền cho tao, phen này mày đừng hòng thoát"
Ba tên kia không chịu dừng, chúng vẫn liên tục đánh đấm cậu. Cậu không phản kháng, chỉ ngồi một góc, cúi mặt xuống và khóc.
"Chết đi, chết đi, thằng bệnh tật, thằng mồ côi…"
"Định đánh đến bao giờ hả? Tôi đang quay video đấy. Nếu tiếp tục thì không chừng nó sẽ đến tay cô Thúy mất" - Một cậu học sinh đứng bên ngoài, giơ điện thoại lên và nói.
"Đáng ghét, mày nhớ mặt tao nha mày"
Nói rồi, ba tên mau chóng rời đi. Cậu bạn tiến vào trong, giơ tay ra phía trước với ý định giúp cậu ấy đứng lên và nói:
"Hiếu, có sao không? Để tôi đưa ông đến phòng y tế nhá"
"Cảm… cảm ơn ông, Khải!"
Hiếu vốn là một trẻ mồ côi từ bé, cậu chưa từng được nhìn thấy mặt bố mẹ. Nghe nói cậu bị bỏ rơi khi mới sinh và được một trại trẻ mồ côi nhận về.
Hiếu cực kì thông minh, vượt trội hẳn so với các bạn đồng trang lứa thậm chí thông minh hơn các đàn anh của mình ở trại mồ côi. Chính vì sự thông minh này, nên cậu được đặc cách cho đi học để phát triển tài năng, sau này cũng sẽ phần nào giúp trại trẻ mồ côi đi lên.
Tuy nhiên, chính điều này khiến những đứa trẻ khác rất ghét cậu. Họ ganh tị do không được đi học như Hiếu. Từ đó, cậu bị chúng "tẩy chay", không còn ai muốn làm bạn với cậu.
Không những thế, Hiếu còn mắc căn bệnh bạch tạng. Khiến tóc lẫn lông mi, lông mày cậu trắng xóa như tuyết. Hiếu để tóc dài hơn những đứa trẻ khác, nhiều khi che cả mắt, tuy nhiên cậu nhất quyết không muốn cắt chúng. Chỉ khi nào quá dài thì tỉa đi một chút để đỡ cản trở thị giác.
Chính vì vừa là trẻ mồ côi, lại còn mắc bệnh hiếm gặp. Điều đó khiến cậu luôn là tâm điểm của những trò đùa trong lớp. Được đặt biệt danh là "ông cụ non" hay "thằng mồ côi". Tuy nhiên bị bắt nạt quá nhiều nên cậu cũng dần quen điều đó.
Dù đã học lớp mười hai rồi nhưng Hiếu vô cùng hiền, cậu không trách móc ai khi làm sai, luôn giúp đỡ mọi người khi cần và mặc kệ bọn bắt nạt. Cũng một phần cậu luôn đứng trong top học lực của lớp nên bị nhiều người ganh tị và ghét. Cứ tưởng được đi học là vui, nhưng ai ngờ đó lại là chuỗi ngày bất hạnh nhất của Hiếu.
────────────────────────
Tại trại trẻ mồ côi…
"Coi kìa, nó về rồi, nhìn mặt nó kìa"
"Này, thằng kia. Các mẹ bỏ tiền ra cho mày đi đánh nhau à. Để mày đi học quả là sai lầm mà" - Một đứa trẻ ra túm áo Hiếu và hét lên.
Nói xong, cậu ta dồn lực vào tay đang túm cổ áo và đẩy mạnh khiến Hiếu ngã sang một bên. Sau khi nghe thấy tiếng động, từ bên trong, một người phụ nữ lớn tuổi chạy ra và đỡ Hiếu lên nói:
"Con sao vậy, con bị ai đánh à?"
"Con không sao đâu, mẹ đừng bận tâm, con vào trước nha"
Vừa nói, Hiếu đứng dậy và đi vào trong. Người phụ nữ đó cũng vội chạy theo cậu để hỏi thăm nhưng không quên ngoảnh lại nói với lũ trẻ.
"Các con đánh Hiếu phải không? Ta mà phát hiện ra sẽ không để yên chuyện này đâu. Mà thôi các con vào trong đi, chuẩn bị tới giờ ăn rồi đó"
"Nó đánh nhau ở trường đấy, mẹ xử lý nó đi!"
Người phụ nữ cứ thế tiến vào trong mà không nói thêm gì. Lũ trẻ nhìn theo Hiếu với một ánh mắt khó chịu và ganh ghét. Một đứa nói nhỏ:
"Sao nó luôn được quan tâm hơn chúng ta chứ. Thật bất công"
Tất cả bọn trẻ tập trung ở phòng ăn, ai cũng hứng thú với món ngày hôm nay. Sau khi dọn hết thức ăn, người phụ nữ ấy bước ra ngoài, ngay lập tức, một đứa trẻ quay ra nhìn Hiếu.
"Này, tao thích ăn thịt viên lắm, cho tao một viên nhá" - Hắn vừa nói vừa lấy đũa gắp một viên thịt từ khay cơm của Hiếu.
"Tao cũng thích nữa, chắc không có vấn đề gì nếu tao lấy một viên đâu nhỉ"
Hiếu bị bắt nạt ngay cả trong bữa ăn, ngay tại căn nhà thân yêu của mình. Có lẽ giờ đây, không còn nơi nào mà cậu có thể thực sự cảm thấy hạnh phúc. Quay đi quay lại, chưa kịp ăn mà phần thức ăn của Hiếu chỉ còn một ít. Không phản kháng, cậu đành ăn miếng cơm trong cay đắng.
────────────────────────
Tại trường học.
"Tùng… Tùng… Tùng…"
"Ra chơi rồi… yeah"
"Thoát khỏi môn hóa địa ngục rồi"
Giờ ra chơi đến và dường như mọi người đều rất vui vẻ, thích thú. Có lẽ tiết học trước hơi quá sức với học sinh nếu không muốn nói là như nghe ngôn ngữ của người ngoài hành tinh.
Hiếu bước ra khỏi lớp, đứng bên lan can ngắm nhìn trời mây. Cậu vô tình phát hiện ra một tổ chim trên một cái cây lớn.
"Nhìn gia đình chim thật hạnh phúc, ước gì mình được như chúng" - Hiếu thầm nghĩ.
"Này, hôm nay mày có định đưa tiền cho bọn tao không, thằng nhãi"
Lại là bọn bắt nạt hôm trước, dường như chúng nhất định không chịu buông tha cho Hiếu. Tuy nhiên có vẻ cậu không quan tâm đến chúng mà vẫn mải mê ngắm nhìn lũ chim. Đột nhiên một cơn mưa lớn bỗng ập đến một cách đầy bất ngờ.
"Thằng đần này mày có nghe gì không?"
"Trả lời đại ca tao mau, điếc à?"
"Ông cụ non hôm nay lại muốn ăn đòn sao?"
Những lời sỉ nhục, nhạo báng cứ văng vẳng bên tai Hiếu. Nhưng dường như Hiếu không ý thức được việc bọn chúng đang chửi rủa mình. Cậu coi bọn chúng như vô hình và vẫn say sưa ngắm nhìn tổ chim trên cây.
Đoànggg… Một tiếng sấm lớn vang lên. Lũ chim giật mình run sợ, chúng rúm ró che chở đàn con của mình. Mưa ngày càng lớn, nhiều hạt mưa rơi rất nhanh và mạnh đã len lỏi qua từng kẽ lá tìm đến tổ chim ấm cúng này.
Những hạt mưa như thể kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người ta vậy, ngày càng nhiều, nó tới tấp ập vào tổ chim. Cứ như vậy tổ chim sẽ hỏng mất. Nhưng làm sao được, chúng chỉ biến lo sợ, chịu đựng qua cơn mưa này rồi có thể tìm nơi tốt hơn làm tổ. Chúng không thể kháng cự lại thiên nhiên.
"Có khi nào, mình chính là lũ chim đó, mình không thể kháng cự, không còn lối thoát. Mình phó mặc cho dòng đời xô đẩy. Mấy tên này chả khác nào những hạt mưa, chỉ đem lại sự bất hạnh cho cho mình. Mình không thể sải đôi cánh này bay tự do nếu chúng vẫn tồn tại. Không giống như chúng, nếu mưa hết, những chú chim có thể thỏa sức bay lượn, tìm cho mình một tổ ấm mới, một nơi an toàn hơn… Có lẽ, đây là số phận rồi. Mình không phải lũ chim, những hạt mưa sẽ mãi mãi không bao giờ buông tha cho mình..." - Hiếu thầm nghĩ trong đầu.
Trong phút chốc, Hiếu như thể rời khỏi thực tại, cậu giật mình như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng. Cậu nhận ra mình bị đánh nãy giờ mà không hay biết. Hiếu lấy tiền trong túi rồi vứt vào mặt chúng và quay đi, cậu muốn xem số phận của những chú chim rồi sẽ ra sao.
"Mày đùa tao à, thái độ gì đấy, mày ăn đòn chưa no à"
Nói rồi chúng tiếp tục đánh Hiếu dù đã nhận được tiền. Đột nhiên những tia nắng bỗng chiếu vào mặt cậu. Cậu nhận ra mưa đã tạnh. Gia đình chim vẫn an toàn, có vẻ thượng đế đã rủ lòng thương trước số phận của chúng.
"Này, dừng lại các em làm gì thế hả, để Hiếu yên"
Từ xa, cô giáo tiến đến và quát mắng ba tên học sinh. Ngay cạnh là Khải, có vẻ cậu ta đã báo cô giáo để xử đẹp vụ này.
"Thằng chó Khải kia, mày được lắm"
"Các em đi theo cô, nhanh lên" - Cô giáo kéo tay bọn chúng đi và quát.
"Có vẻ cậu ta chính là những tia nắng, cậu ta sẽ luôn giúp đỡ mình. Cũng như lũ chim vậy, không bao giờ là tuyệt vọng cả. Ông trời luôn theo dõi chúng ta, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với người xứng đáng thôi" - Hiếu thầm nghĩ.
"Ờm… cảm ơn ông nha, lại phiền ông rồi"
"Có gì đâu, mà sao ông không chạy hay làm gì đó đi, sao cứ để bọn nó đánh vậy"
Hiếu không trả lời mà ngước nhìn lên bầu trời. Ồ, chim bố và chim mẹ đã bay ra khỏi tổ rồi kìa, chắc hẳn họ đang rất vui vì các con mình vẫn bình an. Những đám mây đen dần biến mất, mặt trời dường như đã chiếu rọi mọi ngóc ngách để có thể bảo vệ muôn loài.
────────────────────────
Ngày hôm sau.
"Tùng… Tùng… Tùng" một hồi trống dài cất lên cũng chính là dấu hiệu cho một buổi học mới bắt đầu.
Cô giáo từ ngoài bước vào với một vẻ mặt đầy nghiêm trọng…
"Cả lớp, đứng"
"Ngồi xuống đi"
Cô giáo đặt cặp lên ghế giáo viên, quay xuống nhìn một vòng quanh lớp và nói:
"Cả lớp nghe đây, theo như phía trại trẻ mồ côi thông báo, Hiếu đã mất tích từ hôm qua!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip