Chapter 14: Aisha

"Không... đừng... cha đừng đi mà... con sợ... con sợ lắm..." - Một cô bé nhỏ nhắn ngồi ở góc xó của con hẻm cụt vừa khóc nức nở vừa nói.

Gạt bỏ hoàn toàn những lời cầu xin của đứa bé đáng thương, người đàn ông đó vẫn chạy thật nhanh ra và đột ngột dang rộng đôi cánh bay vút lên trời cao.

Không lâu sau, một người phụ nữ dần tiến lại, bế đứa bé đó và đặt vào một thùng gỗ nằm sát góc tường, cô nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nhỏ nhắn ấy và nói:

"Tạm biệt con... hãy sống thật tốt... Mẹ... mẹ yêu con nhiều lắm...".

Nói đến đây, người phụ nữ đã không thể kìm nổi nước mắt của mình, những giọt lệ cứ liên tục xuất hiện và lăn dài trên hai má cô.

"Cả mẹ nữa sao... không... đừng bỏ con ở đây... cho con đi cùng với... con sợ lắm...".

Người phụ nữ nhẹ nhàng đậy nắp thùng gỗ lại và nói:

"Con cứ ở yên trong đây... ngoan mẹ sẽ thưởng kẹo cho...".

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, người phụ nữ gạt qua mọi cảm xúc cá nhân, vội vã chạy ra và phóng vút lên bầu trời bằng đôi cánh của mình.

Từ đằng xa, những tiếng nổ lớn vang lên một cách dồn dập, nhiều âm thanh phát ra cứ chồng chất lên nhau vô cùng hỗn loạn.

Tiếng khóc nức nở của đứa bé vẫn liên tục cất lên từ sâu trong con hẻm nhưng dường như không có bất cứ một ai ở nơi đây để có thể nhận ra điều đó.

"Cha... mẹ... cứu... con... với...".

Aisha đột ngột mở mắt ra, vẫn là cái không gian tăm tối với những ánh sáng yếu ớt từ vài ba ngọn đuốc sắp tàn ấy. Cô ngồi dậy và ngước nhìn xung quanh cái hang - ngôi nhà thân thuộc của mình. Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những hình ảnh ngập tràn tâm trí Aisha lúc nãy bỗng chốc tan biến nhanh chóng, không một dấu vết, không đọng lại bất cứ điều gì.

Hai dòng lệ cứ thế chảy dài trên má cô trong khi bản thân còn không biết nó vì lý do gì. Aisha nhẹ nhàng lấy tay phải gạt đi những giọt nước còn đọng trên khóe mắt và sau đó cố gắng rời khỏi chiếc giường ấm êm này.

Cô chậm rãi tiến từng bước vào căn phòng bên trong. Những chiếc đuốc sắp tàn gắn trên tường ấy chỉ bằng một cái búng tay liền ngay lập tức bùng cháy mãnh liệt, khiến mọi thứ trong căn phòng như thể được sống lại.

Một lúc sau, Aisha bước ra ngoài trong khi đang khoác lên mình bộ trang phục vô cùng lộng lẫy, nó như thể biến cô trở thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Không còn là một màu đen thuần túy bao phủ khắp cơ thể nữa, giờ đây nó đã được thay thế bởi một chiếc váy màu trắng với những đường nét hoa văn vô cùng tỉ mỉ trên nền đen ở viền bên dưới. Bên cạnh đó là một chiếc áo màu đen có thiết kế vô cùng đặc biệt để đi kèm riêng với bộ váy tuyệt đẹp này. Quả thực, khi khoác lên mình bộ trang phục này, Aisha không khác gì một mỹ nhân với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.

Aisha đặt một mảnh giấy màu vàng nâu cũ kỹ lên bàn, cô nhắm mắt lại và xòe bàn tay về phía trước. Những nét vẽ mờ ảo dần xuất hiện, ngày một rõ, để rồi bức tranh cuối cùng hiện ra chính là chân dung của Alex. Cô đưa tay cầm lấy, cuộn tờ giấy lại, tung nhẹ lên và nó ngay lập tức biến mất vào hư vô.

Aisha chậm rãi giơ cánh tay trái của mình lên, một con dơi từ trên trần bỗng dưng cất cánh và đáp xuống đó.

"Giờ bọn ngươi đã có khả năng mở cửa, hãy tự ra ngoài và kiếm ăn. Có lẽ ta sẽ đi lâu đấy... yên tâm, khi cần thiết, các ngươi sẽ được ta triệu hồi" - Aisha liếc nhẹ mắt qua và nói nhỏ.

Cô dần hạ tay mình xuống, con dơi cũng theo đó bay về vị trí mà nó thuộc về. Một cái búng tay, những ngọn đuốc đang cháy rực kia đột ngột bị dập tắt, trong nháy mắt, sự tăm tối bỗng chốc bao trùm lấy nơi đây.

Aisha tiến tới, đặt tay lên cánh cửa đá vững chắc, nó ngay lập tức bị một thứ sức mạnh nào đó đẩy sang một bên. Cô bước ra ngoài và tung đôi cánh bay vút lên bầu trời xanh thẳm. Cánh cửa đá dần dần khép lại, hòa mình vào ngọn núi, cứ ngỡ như cái hang chưa từng tồn tại ở đó.

────────────────────────

Trên con đường vô cùng náo nhiệt, người người qua lại, Aisha vừa bước đi chậm rãi vừa liên tục ngó nghiêng xung quanh. Đôi cánh dơi và cặp sừng đã được che giấu đi, giờ đây cô như hoà lẫn vào dòng người đông đúc mà không bị bất cứ ai phát hiện.

"Có vẻ không ai nhận ra, hehe" - Aisha đưa tay che miệng cười nhẹ và nghĩ.

Dù đã ngụy trang như vậy, nhưng đôi mắt đỏ rực của cô thì vẫn luôn ở đó, dường như không có cách nào để che giấu nó đi. Đây có lẽ là điểm duy nhất khiến Aisha trở nên khác biệt so với người bình thường, nhưng có vẻ chả mấy ai quan tâm đến nó.

Cô đột ngột dừng lại rồi tiến tới phía ba người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau ở sát bức tường của một ngôi nhà.

"Này mấy người kia, đây là đâu vậy hả?" - Aisha tới gần và nói.

Ba người họ thấy vậy ngơ ngác quay ra nhìn nhau rồi bỗng chốc bật cười và nói:

"Cô em xinh đẹp vậy mà lại ăn nói vô lễ thế sao?".

"Mắt đỏ cơ à, lần đầu tiên tao thấy người có mắt màu đỏ đấy".

"Đi chơi với mấy anh tối nay đi, rồi anh sẽ cho cưng biết nơi đây là đâu, hahaha".

Trước thái độ và những lời nói cợt nhả của bọn chúng, Aisha tỏ ra vô cùng tức giận. Cô mở to mắt mình ra nhìn ba tên đó, một ánh sáng đỏ chợt lóe lên trong tích tắc. Đột ngột xuất hiện nguồn năng lượng vô hình như được lan tỏa ra xung quanh khiến chúng ngay lập tức run sợ và hoảng loạn.

"Đây là đâu" - Aisha từ từ nhắc lại câu hỏi.

"Đ...Đây là... th... thành phố... Lieza..." - Một tên lắp bắp nói trong khi cả người vẫn đang run rẩy.

Aisha ngước nhìn lên trời và đặt ngón trỏ lên cằm suy nghĩ gì đó, vài giây sau cô biến ra một cuộn giấy, mở nó ra và nói:

"Các ngươi đã từng thấy ai như vậy chưa".

"Ch...Chưa...".

Thấy vậy, Aisha quay phắt đi và tiếp tục di chuyển trên con đường đông đúc ấy.

Trong lúc đang đi, một mùi hương thơm khó tả đột nhiên phảng phất trong không khí, cô hoàn toàn bị thu hút bởi nó và theo đó tiến tới cửa hàng nằm ngay trước phía một ngôi nhà.

Aisha nhìn xuống gian hàng, lấy tay cầm một chiếc bánh lên và nói:

"Ta muốn cái này".

"Xin chào quý khách, chiếc bánh bao đó có giá hai xu".

Aisha nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trong tay một lúc, rồi lại quay lên hướng mắt về phía người đàn ông đang bán hàng. Cô ngay lập tức phóng vọt đi trước sự ngỡ ngàng của anh ta.

"Khoan đã, quý khách chưa trả tiền... Đợi đã..." - Anh chủ quán cố gắng đuổi theo nhưng Aisha chạy quá nhanh và đã hòa mình vào đám đông từ khi nào không hay.

Aisha vừa vui vẻ bước đi vừa cắn chiếc bánh bao trên tay như đang tận hưởng chiến lợi phẩm của mình một cách huy hoàng.

"Ngon thật đấy" - Aisha mở to đôi mắt và nhìn chiếc bánh với vẻ ngạc nhiên.

Có lẽ việc ở trong hang quá lâu khiến những món cô ăn rất hạn chế, chính điều đó làm cho những thứ khác đều trở nên vô cùng đặc biệt và ngon miệng đối với Aisha.

Đang vui vẻ bước đi, cô đột ngột cảm thấy một thứ gì đó lạ thường đang lan tỏa ra không khí xung quanh. Aisha dừng lại, đứng bất động ở đó mà không làm bất cứ điều gì, có lẽ cô đang cố gắng cảm nhận thứ nó.

Một luồng sát khí vô cùng khủng khiếp đang tồn tại ở xung quanh đây, nó khiến chính Aisha cũng cảm thấy lo lắng. Cô vô cùng tập trung, từng nhịp tim, từng hơi thở đều cảm nhận vô cùng rõ... và thứ đó đang ngày càng tiến tới gần.

"Xin chào" - Đột ngột một người phụ nữ với mái tóc xanh lam xuất hiện ngay sau lưng Aisha và thì thầm vào tai cô.

Quá hoảng hốt Aisha lập tức lùi lại, cảm thấy sự nguy hiểm đang ở ngay trước mặt mình, nguồn năng lượng vô hình gây sợ hãi đó một lần nữa được tỏa ra. Tuy nhiên, nó không hề có tác dụng gì với cô gái kia.

Hai người đứng cách nhau chừng bốn mét, mặt đối mặt, không khí vô cùng căng thẳng. Đến nỗi mọi người qua đường ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía họ.

"Bình tĩnh đi, chúng ta đang thu hút sự chú ý đấy, tốt nhất là tới một nơi vắng vẻ hơn".

Cô gái tóc xanh nói xong vung tay một cái, không gian xung quanh liên tục lay động và như thể vỡ tan thành từng mảnh. Đột ngột hai người họ xuất hiện ở một cánh đồng xanh mênh mông bát ngát.

Sự ngạc nhiên tột cùng lộ rõ trên khuôn mặt của Aisha, cô liên tục quay mặt tứ phía như đang không tin vào mắt mình.

"Ngươi là ai? Muốn gì?" - Một nguồn năng lượng màu đen dần bao phủ khắp hai cánh tay Aisha, đôi cánh thì lập tức dang rộng, cô vào tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào và nói.

"Bình tĩnh nào, tôi không muốn đánh nhau, có phải cô đang muốn tìm ai đó không?".

"Cái gì, ngươi biết cậu ta ư?" - Aisha dần dần thả lỏng, căng thẳng có vẻ được hạ xuống nhưng nguồn sức mạnh ấy thì vẫn luôn thủ sẵn, cô nói.

"Tôi không biết hắn, nhưng tôi có thể giúp cô tìm ra hắn. Yên tâm đi, nếu muốn hại cô thì tôi đã ra tay từ lúc áp sát rồi".

Thấy vậy, cô dần bình tĩnh trở lại, nguồn năng lượng đen theo đó tan biến, đôi cánh cũng mất đi, trả Aisha về với hình ảnh của một cô gái xinh đẹp.

"Vậy ngươi muốn điều gì".

"Điều đó chúng ta có thể nói sau, giờ tôi muốn xem hình ảnh của người cô muốn tìm".

Aisha biến ra cuộn giấy, tiến lại gần và đưa nó cho cô gái tóc xanh lam ấy.

"Vậy là đủ rồi".

Cô ta búng tay một cái, hai người ngay lập tức trở về con đường đông đúc và náo nhiệt ban nãy. Aisha nhìn người phụ nữ đó với một ánh mắt vô cùng hoài nghi, nhưng cô lại chẳng thể dễ dàng từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này.

"Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải trao đổi lắm".

Nói xong, cô gái bí ẩn đó ngay lập tức tiến bước về phía trước, Aisha thấy vậy không còn lựa chọn nào khác đành phải đi theo sau.

────────────────────────

Nửa năm trước, tại một vùng nông thôn ở Việt Nam.

"Tùng... tùng... tùng...".

"Yeah..." - Những tiếng reo hò của học sinh liên tục vang lên khi nghe thấy tiếng trống kết thúc buổi học.

"Hôm nay tôi sẽ về cùng ông" - Khải tiến tới gần chỗ Hiếu và nói.

"Sao chứ, ta đâu có đi chung đường".

"Bọn kia chắc chắn sẽ tìm cách trả thù thôi, tốt nhất là nên đi chung".

"...".

Dù Hiếu đã từ chối hết lời, nhưng Khải cứ nhất quyết đi theo cậu ta từng bước chân. Trong trường hợp khó xử này, Hiếu không biết phải làm gì ngoài việc chạy thật nhanh về trại mồ côi, càng sớm càng tốt.

"Này, bọn kia đứng lại, tính bỏ chạy hả?".

Trên con đường vắng vẻ, tưởng như chỉ có Hiếu và Khải, đột ngột xuất hiện ba tên bắt nạt đang bám theo ở phía sau, chúng lớn tiếng hét lên để hai người quay lại.

"Mai mời phụ huynh lên mà còn chưa chừa à? Bọn mày muốn gì?".

"Mày nghĩ tao sẽ để yên à".

"Mày đừng có tiến tới đây, tao sẽ gọi cô và bố mẹ tao đó".

Nghe Khải nói xong, ba bọn chúng quay qua nhìn nhau cười sặc sụa cứ như đang được ngồi xem một bộ phim hài vậy.

"Trò đấy xưa rồi, mày mách cô một lần thì mày nghĩ tao sẽ sợ nữa à, đằng nào cũng mời phụ huynh rồi thì tao không ngán đâu".

Nói xong, bọn chúng lao vào với ý định đánh cả Hiếu và Khải, một đứa cầm thanh gỗ ở ven đường lên lao tới như hùng hổ như Triệu Vân sắp càn quét quét vòng vây với cây thương của mình.

"Đừng dây vào, chạy thôi" - Khải ngay lập tức chạy thật nhanh nhưng không quên quay qua gọi Hiếu.

Hai bên chạy một hồi, tạo ra cuộc rượt đuổi vô cùng gay cấn, tuy nhiên, Hiếu dần đuối sức và bắt đầu chậm lại. Một tên thấy vậy liền ném thanh gỗ tới, nó trúng lưng Hiếu khiến cậu ngã lăn ra đất.

Thấy bạn mình gặp nguy, Khải ngay lập tức quay lại cản bọn chúng. Nhưng dù sao, ba đánh một thì kết cục đã rõ ràng, cậu bị ba tên đánh tới tấp. Không chỉ dùng tay không, một tên cầm cây gậy ban nãy lên và vụt liên tục vào Khải.

Hiếu ngồi dậy, những gì đang xảy ra trước mắt khiến cậu vô cùng sợ hãi. Biết trước là lao vào cản cũng chả có tác dụng gì ngoài việc nhận thêm đòn vào thân, Hiếu ngồi đó và chìm hoảng loạn, cho đến lúc nhận ra cơ thể cậu như đang bị đóng băng, không thể di chuyển hay thực hiện bất cứ hành động gì, nỗi sợ đã bao trùm lấy Hiếu.

"Này bọn kia, làm cái gì đấy, con nhà ai hả?" - Một ông chú từ xa chạy lại và hét lên.

Thấy vậy, ba tên kia ngay lập tức bỏ chạy về hướng ngược lại, để lại Khải nằm quằn quại trên mặt đất.

"Cháu ổn chứ, có chảy máu ở đâu không?".

"Cháu ổn, chỉ hơi đau tí thôi, không bị thương nặng" - Khải cố gắng gượng dậy, lấy tay phủi quần áo và nói.

"Có cần đưa về không, nhà ở đâu?" - Ông chú nhiệt tình hỏi.

"Chú yên tâm, cháu vẫn đi lại bình thường".

"Vậy chú đi nhá" - Ông chú rời đi nhưng vẫn không quên quay người lại vẫy tay tạm biệt mấy cái.

Hiếu cứ cắm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn Khải. Cậu biết mình là một thằng hèn khi đã để mặc cho bạn bè bị đánh như vậy ngay trước mặt. Trong thâm tâm, Hiếu liên tục tự trách bản thân, nó dằn vặt khiến cậu không thể thoát ra được cái không gian tăm tối đó.

"Về thôi" - Khải đặt tay lên vai Hiếu và nói.

Cú vỗ vai đó như thể khiến Hiếu thức tỉnh, cậu ngước lên nhìn người bạn trước mặt mình và nói:

"Tôi... xin... lỗi".

"Không sao, không bị thương nặng gì cả, bọn này tiêu rồi, tôi sẽ không để yên đâu".

────────────────────────

"Trại mồ côi ngay trước mặt rồi, ông về đi, cảm ơn rất nhiều".

"Vậy hẹn gặp lại, mai đi học nhớ cẩn thận đấy" - Khải nói xong liền quay lưng rời đi.

Dù là trại mồ côi đã ở ngay trước mắt, nhưng Hiếu lại vô cùng do dự mà không dám bước vào. Những vết bầm tím hôm qua chưa hết thì nay lại chồng chất thêm. Chỉ sợ bọn trẻ lại lấy cớ bắt nạt, các mẹ thấy đó lại lo lắng mà liên tục đặt những câu hỏi đầy áp lực, chuyện sẽ ngày càng lớn dần.

Hiếu đứng tựa lưng vào tường, nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Ngay phía bên ngoài trại trẻ mồ côi là một cánh đồng lúa nước rộng lớn, mênh mông. Từng ngọn vàng ươm vươn mình trong ánh nắng nhè nhẹ của tiết trời mát mẻ. Thấp thoáng ở đằng xa những bác nông dân đi làm đồng về, tuy vất vả, khổ cực nhưng vẫn luôn vui tươi, lạc quan, yêu đời.

Dọc theo con đường là những cây cột điện cách đều nhau với những sợi dây chăng dài chi chít. Trên đó còn có một vài chú chim đậu xuống và hót líu lo như những bản nhạc thư giãn vô cùng chất lượng.

Trên trời, một đàn cò chợt bay lượn ngang qua rồi lại xa dần, xa dần cho đến lúc hòa vào làm một với những đám mây trắng đang trôi nhè nhẹ.

Thấp thoáng đằng xa là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được một gia đình nào đó treo trên tầng thượng đang tung bay phấp phới trong gió.

"Mình... sao luôn là mình... sao cả thế giới lúc nào chống lại mình... đến người bạn duy nhất mà mình cũng không bảo vệ được. Sao mình có thể để mặc cho cậu ấy bị đánh chứ... trong khi đáng ra... người nhận những đòn đó... phải là mình... Đồ thất bại... Đồ vô dụng..." - Hiếu liên tục lấy tay đập vào đầu mình và tự trách bản thân.

Từ đằng xa, một bóng đen đột ngột xuất hiện và tiến về hướng Hiếu đang đứng. Nhận ra điều đó, cậu đứng nhìn rất chăm chú nhưng lại không thể tin vào mắt mình.

"Ai vậy?".

Bóng đen đó vẫn tiến tới mà không hề đáp trả.

"Ai vậy?" - Hiếu một lần nữa lớn giọng hỏi.

Nó ngày càng đến sát Hiếu, một bóng đen lơ lửng trên không trung, mọi thứ chỉ là một màu đen, chẳng có bất cứ gì khác trên đó. Ban đầu tưởng mình nhìn nhầm, nhưng càng đến gần, cậu càng sợ hãi mà lập tức bỏ chạy và hét lớn:

"Có ma... cứu... có ma...".

Hiếu cảm thấy vô cùng hoảng hốt mà chạy thục mạng, cậu cứ vừa chạy vừa kêu cứu liên tục. Một người phụ nữ qua đường thấy vậy liền đứng lại và ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy bất cứ thứ gì.

"Có con ma nào đâu, mày uống nhầm thuốc à".

Rõ ràng khi quay mặt lại, cậu vẫn thấy bóng đen đó đang đuổi theo mình vô cùng sát sao. Nhưng thể lực của Hiếu vốn không tốt, cậu không thể chạy được lâu dài, nếu không có ai giúp đỡ, sớm muộn gì cũng bị cái bóng đen kia bắt kịp.

Dù biết vậy nhưng cậu vẫn hoàn toàn bất lực trong hoàn cảnh này, và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Hiếu dần chậm lại, cái bóng đó ngay lập tức lao tới...

Hiếu bỗng nhiên bất tỉnh và ngã ra đất, trên con đường vắng lặng không một bóng người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip