Chapter 8: Thị trấn bỏ hoang
Từ đằng xa, mặt trời đang lặn dần sau những đám mây, như thể nó đang muốn vùi mình vào một tấm chăn bông khổng lồ để chuẩn bị cho một giấc ngủ dài. Những tia nắng cuối cùng chiếu xuống mặt đất cũng đã tắt từ lâu. Bầu trời đang dần bị bao phủ bởi một màu xám tối.
Dù thời điểm hiện tại cũng chỉ tầm xế chiều chứ chưa tối hẳn. Nhưng cảnh tượng cả một thị trấn phía trước bị bao phủ hoàn toàn bởi cái âm u của trời đất khiến Alex vô cùng ngạc nhiên. Dường như không có bất cứ dấu hiệu của một tia sáng nào dù rất nhỏ nhoi phát ra từ đó.
Tuy có hơi bất ngờ, nhưng Alex vẫn tiếp tục tiến tới, ngày một gần. Cho đến lúc, cậu nhận ra thị trấn này vô cùng hoang vắng, không hề có dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của con người ở nơi đây. Nhiều hoài nghi bắt đầu nảy lên trong đầu Alex:
"Sao trông nó tối tăm vậy chứ? Một bóng người cũng không thấy. Trời ơi, mình bắt đầu thấy sợ rồi…".
Alex vẫn từ từ tiến tới, cái âm u kèm sự hoang vắng của thị trấn phía trước khiến cậu nổi da gà. Từ góc độ này, nhìn nó không khác gì một thị trấn ma trong những bộ phim kinh dị. Nhưng có lẽ bởi sự tin tưởng dành cho Blake rất lớn, cậu vẫn quyết tâm tiến vào trong với một tâm trạng lo sợ.
Alex chậm rãi đặt những bước chân đầu tiên của mình vào trong thị trấn này, cậu tiến dần trên con đường lớn hoang vắng và hét:
"Xin chào… Có ai ở đây không…".
Dù Alex đã cố gắng hét rất lớn, tuy nhiên lại không nhận được bất cứ hồi âm nào. Nhìn chung thì các ngôi nhà ở đây khá thô sơ, chủ yếu được làm từ gỗ. Không chỉ vậy mà chúng trông còn rất tồi tàn, mục nát, như thể nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu.
Mọi thứ đang rất tĩnh lặng thì bỗng nhiên xuất hiện âm thanh "cạch cạch" vang lên từ phía một căn nhà ngay bên trái Alex. Cậu giật mình nhìn sang nhưng không thấy thứ gì ở đó.
"Xin chào…. Tôi không phải người xấu, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi… Ai ở đó vậy" - Alex vừa nói vừa dần dần tiến tới gần.
Tiếng động đó lại một lần nữa vang lên, một con chuột phóng ra từ một lỗ nhỏ nằm ở góc tường khiến Alex giật bắn người.
"Phùùù… Chuột ư?.... Làm mình tưởng thứ gì chứ" - Alex thở phào một cái.
"Xin chào… Có ai ở đây không" - Cậu lại tiếp tục tiến về phía trước và hét lớn.
Tuy nhiên, có hét bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không có bất cứ một hồi âm nào. Alex bắt đầu cảm thấy bực bội, cậu đá mạnh vào một viên sỏi nằm trên đường và nói:
"Là sao chứ? Sao Blake lại kêu mình đến một nơi như này?".
"Có vẻ là ngươi đang tìm bọn ta" - Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau.
Alex ngạc nhiên quay đầu lại ngay lập tức, trước mắt cậu là năm người đàn ông tay cầm đao kiếm đang nhìn chằm chằm vào mình với một vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
"Xin…".
Alex chưa kịp nói hết lời, một người trong số họ lớn giọng chen ngang:
"Cái gì chứ, hắn cử một thằng nhóc đến để giết chúng ta sao? Thật nực cười. Có vẻ hắn coi thường ta quá rồi đấy anh".
Alex đứng đơ ra trước lời nói của anh ta. Cậu dường như không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với nơi này và cũng là với chính bản thân mình.
"Các anh nói gì vậy, tôi chỉ đi ngang qua thôi, giết chóc gì chứ?".
"Hector, tên này cứ để em, có vẻ hắn cũng chỉ thuộc dạng tầm thường thôi" - Một người trong số họ tiến về phía trước và nói.
"Đừng có khinh địch, Kreis, đánh cho hẳn hoi vào" - Người ở giữa nói xong thì dần dần lùi lại.
Ngay lập tức ba người còn lại cũng theo sau Hector để lại đó Kreis một mình đối diện với Alex.
"Này này, đợi đã, tôi không muốn đánh nhau, ta có thể nói chuyện mà" - Alex giơ hai lòng bàn tay về phía trước và nói.
"Đừng có hòng lừa ta!" - Vừa dứt lời, hắn ngay lập tức lao nhanh tới với thanh kiếm cầm chắc trong tay.
Alex tới giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chỉ biết là Kreis đang có ý định giết mình trong khi còn chả có một lý do cụ thể nào. Hiểu rằng lời nói không thể ngăn cản anh ta lại, Alex nhanh tay vòng ra sau lưng và nắm chặt lấy thanh kiếm.
"Keng" - Một tiếng động lớn được tạo ra bởi sự va chạm của kim loại vang lên.
Alex đã kịp giơ cao thanh kiếm để đỡ lấy đòn chém trực diện nhắm vào đầu cậu từ phía trên. Hắn ta dồn lực đẩy mạnh xuống nhưng có vẻ không hề dễ. Alex vẫn giữ vô cùng chắc kiếm của mình ở vị trí đó khiến cả hai dường như không hề nhúc nhích.
"Khoan đã, nếu tôi có vô ý xâm nhập lãnh thổ các anh thì tôi sẽ rời đi ngay" - Alex gắng gượng nói trong khi vẫn dồn lực giữ thanh kiếm.
Trong thế hai bên bất động, Kreis bất ngờ tung ra một cú đá thẳng vào bụng Alex khiến cậu ngã văng ra sau một đoạn. Đòn đạp đó mạnh tới mức khiến cậu lăn mấy vòng trên mặt đất, thanh kiếm đang cầm cũng bị văng qua một bên.
Nhân cơ hội Alex đang trong thế không thể thủ cũng chẳng thể công khi mà cậu vẫn còn nằm trên mặt đất. Kreis dồn hết lực hai chân và bật cao về phía trước. Cú nhảy đó thực sự cao đến đáng kinh ngạc, trông như thể hắn đang bay trên không trung và lao tới hướng Alex bằng một năng lực diệu kỳ nào đó.
Nhưng thực chất không có năng lực nào ở đây cả, hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân. Điều đó cho thấy thể lực của Kreis thực sự vô cùng đáng sợ.
Hắn phóng tới hướng Alex đang gục trên mặt đất trong khi hai tay cầm chắc chuôi kiếm và hướng thẳng nó vào người cậu. Chắc hẳn Kreis đang có ý định đâm Alex bằng một đòn chí mạng từ trên cao hướng xuống, điều đó khiến cậu bất ngờ mà không thể né được.
Nhưng bằng phản xạ nhạy bén đã được mài giũa suốt thời gian ở với Aisha của mình, ngay sau khi Alex quay ra không thấy Kreis đâu thì cậu đã nhận ra anh ta đang bay tới ở trên không.
Alex lập tức lăn qua bên phải mấy vòng và né được cú đâm ngay trước khi thanh kiếm kịp chạm vào cậu. Kreis tiếp đất với vẻ mặt ngạc nhiên khi Alex hoàn toàn né được đòn tấn công của mình trong tích tắc. Thanh kiếm của hắn đâm sâu xuống mặt đất và tạo ra một vài vết nứt nhỏ từ vị trí đó.
Ngay khi lăn qua bên phải, Alex đã tiện tay nắm lấy thanh kiếm của mình và nhanh chóng đứng dậy. Trong lúc đó, cậu đã nhận ra cú đâm của Kreis mạnh tới mức làm nứt cả mặt đất. Nó khiến Alex vô cùng lo lắng bởi lẽ cậu biết trận chiến này mình không thể thắng. Đối phó với một người đã khó tới vậy thì năm người dường như là không thể.
Kreis ngay lập tức rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất và lao tới tung một đòn chém về phía Alex. Lần này cậu không giơ kiếm ra đỡ mà nhảy giật về đằng sau để né.
Kreis tiếp tục lao tới chém, do Alex chỉ vừa tiếp đất, không thể đủ đà để né đi đòn đánh chớp nhoáng này. Điều đó buộc cậu phải sử dụng kiếm để đỡ.
"Keng".
Ngay sau khi đỡ được nó, Alex ngay lập tức nhảy ngược về đằng sau để không phải nhận thêm bất cứ cú đá nào của Kreis nữa.
Cứ như vậy, Kreis liên tục lao tới tấn công tới tấp với thanh kiếm của mình. Những tiếng "Keng" "Keng" cứ liên tục vang lên một cách đầy mạnh mẽ.
Còn Alex thì hoàn toàn rơi vào thế bị động, cậu dường như chỉ biết đỡ và né đi những đòn tấn công đầy uy lực đó. Có lẽ do chưa từng được luyện tập trước đây khiến kỹ năng dùng kiếm còn hạn chế nên cậu không thể tìm được bất cứ cơ hội tấn công nào.
Nếu cứ thủ mãi như vậy, không sớm thì muộn Alex cũng thua, điều đó là không thể tránh khỏi. Có lẽ cậu cũng biết rõ điều này, nhưng trước những đòn tấn công liên tục ập tới của Kreis thì cậu không còn cách nào khác ngoài phòng thủ.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, quá bực tức do chưa hạ được Alex, Kreis dồn hết lực vào đòn tấn công tiếp theo. Anh ta lao tới với một đường chém từ đằng sau vòng ngược xuống dưới và nhắm thẳng vào cậu. Nó không những rất nhanh mà còn vô cùng mạnh, một đòn đánh tràn đầy uy lực.
Đòn chém đó mạnh tới mức khi Alex hạ thấp kiếm xuống đỡ thì nó ngay lập tức bị hất văng khỏi tay cậu và bay về một nơi xa xôi. Lúc đó cậu đã cố gắng lùi lại nhưng đòn tấn công quá nhanh, việc né gấp như vậy dường như là không thể.
Và một điều hiển nhiên, khi đã không còn gì có thể ngăn cản cú chém của Kreis, nó cứa một vết lớn chéo từ hông phải lên tận vai trái Alex. Một vết rách dài xuất hiện trên áo cậu, máu bắt đầu chảy ra rất nhanh từ đó.
Kreis đứng đó cười hả hê và nói:
"Hahaha, ngươi chỉ có vậy mà cũng đòi tới giết ta ư".
Chỉ trong vài giây, mặt trước chiếc áo màu trắng dính đầy những vết bẩn do đất cát của Alex đã bị nhuốm một màu đỏ tươi. Mắt cậu nhắm chặt lại, một khuôn mặt nhăn nhó lộ ra, tay thì ôm chặt lấy lồng ngực mình. Alex đang cố gắng nén cơn đau lại hết mức có thể.
Cậu hiểu được tình hình hiện tại, dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể đánh bại được Kreis. Alex nhanh chóng dồn hết sức lực lao nhanh vào một ngách nhỏ nằm giữa hai ngôi nhà.
"Ô, lại giở trò bỏ chạy như một con chuột nhắt sao? Vô ích thôi" - Kreis nhếch mép nói rồi ngay lập tức đuổi theo sau.
Những ngôi nhà ở đây được xây dựng một cách hết sức đặc biệt. Chúng không hề nằm sát nhau mà đều cách một khoảng nhỏ vừa đủ để một người có thể đi lại dễ dàng. Cũng có thể coi nó là những con đường nhưng đã được thu hẹp lại hết mức có thể để tăng diện tích cho ngôi nhà. Việc đó khiến các ngách này liên kết trực tiếp với nhau, và vì xung quanh đây có rất nhiều ngôi nhà nên nó chả khác gì một cái mê cung thu nhỏ cả. Đây cũng chính là đặc điểm nổi bật nhất ở thị trấn này.
"Có vẻ tên này khá yếu, ta lui thôi" - Hector từ đằng xa đã quan sát xuyên suốt trận chiến, anh ta bỗng nhiên nói.
"Ta không đợi Kreis ư?" - Một người trong số họ lên tiếng.
"Cậu nghĩ chúng sẽ cử một tên yếu đuối như vậy đến giết chúng ta sao? Rất có thể đây là kế điệu hổ ly sơn, tên kia chỉ là mồi nhử để dụ chúng ta ra đây, rồi bọn chúng sẽ ập vào căn cứ lúc nào không hay".
"Có lý, ta nên mau chóng quay về thôi".
"Chúng ta sẽ quay lại để hỗ trợ Kreis nếu cậu ta ra tín hiệu cầu cứu. Giờ thì tất cả theo tôi về" - Hector vừa nói xong ngay lập tức rời đi.
Con đường chính của thị trấn lại trở về với trạng thái ban đầu, hoang vắng và yên lặng đến lạ thường. Chỉ còn đó duy nhất một thanh kiếm lớn nằm ngổn ngang giữa đường. Có lẽ do những cái ngách đó quá nhỏ, việc sử dụng kiếm là không thể nên Kreis đã bỏ nó ở lại.
Sau khi di chuyển được một lúc, luồn lách qua rất nhiều ngôi nhà, Alex ngồi gục xuống đất do không thể đi nổi nữa. Vì con ngách này chỉ rộng hơn khoảng cách giữa hai vai một chút, nên cậu buộc phải ngồi quay mặt về một hướng. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm vì nếu đối phương tiếp cận từ đằng sau sẽ không thể kịp phản ứng.
Alex run rẩy đưa tay mò vào túi quần và lấy ra lọ thuốc duy nhất còn lại, cậu vội vàng uống nó rồi lại cố gắng ôm chặt lấy ngực mình để máu không chảy ra nữa.
Có vẻ cũng may mắn cho Alex khi cú chém đó chưa đủ sâu để tác động trực tiếp vào tim cậu, nếu không thì cái chết ắt hẳn sẽ không thể tránh khỏi.
Lúc này Alex bắt đầu cảm thấy hoa mắt, đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo, sở dĩ cậu cảm thấy như vậy là do bản thân đã mất quá nhiều máu. Alex cởi chiếc áo mình ra, cuộn nó lại và nén chặt vào vết thương để máu ngừng chảy.
Một cơn đau nhói lên khiến cậu điếng người. Nó đau tới mức Alex không dám mở mắt ra, hai hàm răng cứ nghiến chặt vào nhau với một khuôn mặt ngày càng nhăn nhó, cả cơ thể cậu giờ đây co rúm lại. Một tiếng hét dù rất nhỏ cũng không hề được cất lên, bởi lẽ nó sẽ ngay lập tức khiến cậu bị lộ vị trí.
Alex cố gắng ngồi ôm lấy cơn đau đó và mong chờ vào khả năng phục hồi của bản thân kết hợp với thuốc. Tuy nhiên mọi thứ chỉ yên bình chưa được hai phút thì một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau Alex:
"Này nhóc, đã sẵn sàng cho cái chết chưa?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip