Chương 5 : Ngày trước sinh nhật của Sakura

Công chúa nắm chặt tay Kobato,cười nói vui vẻ,cái mũ trùm vẫn che khuất khuôn mặt,nhưng không thể che đi nụ cười tươi rói. Sakura biết ngày mai là sinh nhật mình,và chắc chắn sẽ bị nhốt trong cung điện cả ngày,bởi thế,hôm nay cô lại trốn ra ngoài để gặp Kobato.

Kobato,chú chim bồ câu nhỏ,Sakura chỉ mới làm bạn cách đây mấy tháng,thật không hiểu sao cô lại tin cô gái này như vậy. Một cô gái mù,không rõ cả họ,xuất thân không có,mà mang lại cho nàng Công chúa luôn phải hứng chịu nỗi cô đơn một cảm giác thật ấm áp,bình an. Kobato bị mù,ừ,hẳn là cô ấy không thể thấy hai con mắt kì lạ của Sakura,những con ngươi đó,một con mang một màu sắc khác nhau. Ngọc bích và phỉ thúy,tuy nhiên,chúng luôn sáng long lanh,như những viên pha lê huyền ảo.

Nhưng Kobato luôn nói,mắt của Sakura rất đẹp,chắc chắn như vậy.

-Chị Kobato nè! Bây giờ chúng ta đi đâu đây?

-Ừm... - Kobato vuốt cằm - Chị nghĩ... là... khắp nơi nhé!

-Hoan hô! - Sakura reo lên - Yêu chị Kobato nhất!

Sau đó,cả hai tiếp tục cười đùa,rảo bước thật nhanh.

Trong cung điện

-Chậccccccccc. Con bé này. - Touya làu bàu.

-Để cô bé đi chơi đi chứ? - Yukito cười - Ngày mai em ấy sẽ bị giam trong Thành suốt mà.

-Chả biết nó có gian tình gì không. - Touya vẫn làu bàu.

-Cậu suy nghĩ quá rồi,Touya! - Yukito ôm bụng cười sằng sặc.

Touya vẫn mang gương mặt đầy hắc tuyến,đi vào kiểm tra coi phòng ăn đang được trang hoàng đến đâu,và đồ ăn thì như thế nào. Con quái vật nhí ấy sẽ ăn rất nhiều đây.

Bên ngoài thành,Sakura và Kobato đang nếm đủ "thứ ngon vật lạ" ở đây,khắp nơi ngoài Hoàng cung đều rất thú vị. Công chúa không kìm được ánh mắt thòm thèm nhìn những cây táo nhúng mật ong ngọt lịm,những cái bánh rán nóng hổi trên bếp,và cả ly chè mát rượi. Oaaaaaaaa,chất gây kích thích đích thị là đây!

Kobato ngó qua bộ dạng của Sakura,mỉm cười thích thú. Thật đáng yêu,đường đường là một Công chúa,thế mà cứ nhìn thấy "món ăn lề đường" là hai mắt cứ sáng như đèn pha. Công chúa kiểu gì mà đi thì nhảy chân sáo,áo khoác thì cũ kĩ,đồ thì đơn giản,và khá rộng. Dù sao,CLOW khá nóng mà.

-Sakura này,em có muốn đi lựa quà sinh nhật không? - Kobato tủm tỉm cười.

-Chị sẽ mua cho em hả? - Sakura reo lên đầy thích thú,mắt xuất hiện cả ngàn ngôi sao lấp lánh.

-Đi thôi! - Kobato tươi cười,siết chặt tay Công chúa.

Ấm quá!

Bây giờ... là 4 giờ chiều...

Còn 8 tiếng nữa...

-Sakura. Em thấy cái này thế nào?

Kobato đưa lên một cái thun buộc tóc nhỏ,lấp lánh.

-Rất dễ thương ạ! - Công chúa reo lên - Nhưng...

-Em cứ lựa đi! - Kobato cười hiền.

Sắp rồi.

-Điều ước của cô,tôi sẽ... thực hiện nó!

-Hoa anh đào đẹp nhỉ?

-Ơ?

Sakura ngước nhìn quanh,chả có ai hết,giọng nói vừa rồi... là gì...?

-Bộ anh là nước đá sao?

-Đó là cách mọi người luôn gọi tôi.

Đầu cô... đau quá...!

-Càng sớm càng tốt.

-Ai... ai vậy...?

-Vậy... tôi sẽ xem cô có thể xua được sự cô đơn trong tim tôi không nhé?

Hổ phách?

-Sakura... hoa anh đào... tôi thấy đó là một cái tên hay...

Hoa anh đào...?

Sakura cố gắng đứng vững,quay qua một gian hàng để che dấu sự mệt mỏi của mình,đột nhiên,một thứ đập vào mắt cô.

Một chiếc vòng cổ,có mặt là một bông anh đào bằng thủy tinh màu hồng phấn,trong suốt,lấp lánh dưới ánh nắng gay gắt chốn sa mạc. Những cái nhị vàng lấp ló được điêu khắc hết sức tinh xảo. Sợi dây màu bạc,cũng tỏa sáng như mặt hoa.

Nó rất đẹp,nhưng trông... mắc đấy...

-Em thích cái gì ở đây hả? Sakura? - Kobato đặt tay lên vai cô.

-A... dạ... cái này... - Sakura khẽ cầm sợi dây chuyền,đưa cho Kobato.

-Nó có vẻ rất đẹp! - cô thốt lên khi mân mê nó trong tay - Ông chủ ơi! Cái này!

-Nhưng...! - Sakura xua xua tay - Trông nó khá... mắc...

-Sinh nhật em mà,đừng lo! - Kobato cười tươi rói,đưa sợi dây chuyền cho chủ tiệm.

---------------------

Còn 6 tiếng nữa...

-Có vẻ hơi trể hen? Chắc em nên về?

-Thôi nào,cả ngày mai chị không được gặp em,chị rất buồn!

Còn 3 tiếng...

-Oa... 9 giờ đêm rồi... em chưa từng đi chơi trễ như thế này,Hoàng huynh sẽ giết em mất...

-Mai là sinh nhật em đúng không? Nếu thế,mọi lỗi của hôm nay sẽ được tha thứ!

Còn 2 tiếng...

-Sao băng! Kìa! Chị Kobato! Là sao băng đó!

-Em đã ước gì thế?

-Em ước chúng ta sẽ mãi mãi được bên cạnh nhau!

Còn 1 tiếng...

-Chị Kobato? Tại sao chúng ta lại ra ngoài sa mạc vậy?

Người con gái mù khựng lại,quay mặt,đối diện với Công chúa. Cô để mặc mái tóc hồng phấn dài bay theo làn gió lạnh - đặc điểm đặc trưng của sa mạc ban đêm,cô đưa tay lên,gỡ nhẹ miếng khăn cuốn quanh mắt ra.

Người con gái đó,Công chúa CLOW,mang tên của loài hoa anh đào,mái tóc nâu trà mềm mượt chơi đùa với ánh trăng và gió lạnh,con mắt ngọc bích,như một dòng biển dịu dàng,và con mắt ngọc lục bảo trong veo,sáng như pha lê lo lắng nhìn cô gái mù trước mặt,chiếc vòng cổ mặt hoa anh đào trước ngực,lấp lánh ánh trăng sáng bạc.

Miếng vải đen bay nhẹ theo làn gió,Sakura trợn tròn mắt.

Kobato,đôi mắt của cô ấy,một bên vàng nâu,đầy nét tinh nghịch,một bên xanh ngọc,tràn đầy sự u buồn. Nhưng...

Con mắt màu vàng nâu chả có gì gọi là "sự sống" cả.

-Sakura. Làm ơn,nghe chị nói.

Công chúa bất động,cô thấy lỗ tai mình lùng bùng.

-Tên của chị... là Kobato Kinomoto.

Chân Sakura bắt đầu mất cảm giác,đầu cô ong lên.

-Chúng ta... là cặp song sinh bị nguyền rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: