Chương 6 : Cặp song sinh tai họa

Kobato thả miếng khăn đen che phủ sự thật bấy lâu nay theo làn gió,để lộ con mắt nâu vàng vô hồn và con mắt xanh ngọc dịu êm. Đã đến lúc... vén lộ sự thật...!

-Chúng ta... là cặp song sinh tai họa...!

Sakura thấy tai mình ù đi. Không... vô lí!

-Không... không đúng! - Sakura hét lên - Chúng ta... màu mắt,tóc... không hề giống...!

-Chúng ta giống nhau ở tướng tá... và ma thuật. - Kobato điềm tĩnh đáp lại.

Công chúa đứng im,nhìn cô gái trước mặt mình đầy hoảng loạn. Không thể nào!

-Khi mẹ sinh chúng ta,bà đã mất. Trong 3 năm chúng ta lớn lên cùng nhau,mùa màng thất bát,nhân dân đói khổ. Đức vua - cha chúng ta,bí thế,không thể đưa một trong hai ta xuống nơi vứt xác phạm nhân khi cả hai còn quá nhỏ,đành để pháp sư Yukito phong ấn sức mạnh cả hai ta lại.

Kobato đưa tay lên con mắt xanh ngọc,tiếp tục kể:

-Chị bị nuôi ở một nơi khác,không được ở gần em,2 năm sau,Đức vua chính thức đưa chị xuống nơi vứt xác phạm nhân,sau khi hứng chịu 2 năm mà nhân dân liên tiếp nhận tai ương.

Sakura đưa tay lên che miệng,không,không,không,không! Cha cô... Đức vua CLOW,là một người rất tốt!

-Chị không hận ông ấy! - Kobato cười - Các quan thần đã ép ông. Chị đã hứng chịu 1 năm dưới nơi đó,chị muốn gặp lại em.

-Chị bất chấp nó thất đức như thế nào. Ừ,chị đã chồng các xác phạm nhân để đi lên. Chị dẫm lên những thi thể đầy máu đó,bất chấp việc các thi thể đó đang phân hủy,cho nên... ừm... rất dễ sẽ đạp lên... nội tạng của họ...

-1 năm. Chị đã ở dưới đó 1 năm. Chị biết Đức vua luôn đứng ở trên quan sát chị,đi xuống nơi vứt xác lúc chị đã ngủ,để ôm chị... để xin lỗi... để khóc... Chị nghĩ lúc đó,nom mình kinh lắm. Chị thấy tóc mình dài khủng khiếp,xù,dơ dáy,hai má hóp lại,mắt trũng sâu,quần áo thì rách nát,đầy vết máu,môi khô khốc,và tay chân xương xẩu,bật móng... Đó là khoảng thời gian,có lẽ chị nhớ nhất trong đời,Sakura ạ,khi chị còn phải đối diện,... với nỗi nhớ em.

Kobato quay sang,nhìn Sakura và mỉm cười dịu dàng. Cô thấy mắt mình đẫm nước.

-Chị đã luôn cầu nguyện,luôn luôn cầu nguyện,rằng... chị có thể... gặp lại em... Và một ngày,nó đã trở thành sự thật,khi Phù thủy không gian tìm đến chị.

Sakura giật mình. Phù thủy không gian,người phụ nữ đó,cô nhớ rất rõ,mái tóc đen dài,gương mặt với ngũ quan sắc sảo. Mĩ nhân.

-Cô ấy đã hỏi,chị ước gì,chị đã ước,chị muốn thoát khỏi đây,chị muốn gặp em. Sakura. Cô ấy đưa chị khỏi nơi chứa xác,khuyên chị không nên đến gặp em,do lời nguyền đó vẫn còn. Thế là,chị đã đến làm,ở cửa tiệm của cô ấy,nơi thực hiện ước muốn,và lấy một cái giá để đánh đổi. Mà thực tình,cái giá của chị là thời gian và tự do,chị phải ở trong tiệm,suốt gần 8 năm,và bây giờ,chị ở đây,với em,Sakura.

-Mắt... - Công chúa khó khăn mở lời - Mắt của chị... con mắt màu nâu vàng... thì sao...?

-Bây giờ,em phải đi,Sakura ạ.

-Đi đâu chứ? - Sakura gào lên - Chúng ta là chị em sinh đôi! Thế... thế mà... chị chịu hết mọi đau khổ,chị gánh hết! Bây giờ,chị muốn em đi đâu chứ?! Em muốn ở lại,với chị!

-Lời nguyền chưa kết thúc,Sakura ạ. Lúc ở tiệm của Phù thủy không gian,chị thấy một đất nước,bị ma cà rồng tàn phá.

Gió lạnh chạy dọc lưng Sakura. Không,vô lí!

-Em hãy đến đó... giúp họ...!

-Em không đi! - Công chúa hét lên.

-Đất nước này có nội chiến. - Kobato điềm tĩnh nói - Nếu em ở lại,em sẽ gặp nguy hiểm. Nguyên nhân nội chiến.. là anh trai em,họ nói,anh ấy quá trẻ so với ngôi vua. Chị đã đánh đổi thị lực con mắt nâu vàng này... để em được qua thế giới khác,Tokyo.

-Em... em không muốn...!

-Ma pháp của chúng ta,sẽ được giải phong ấn vào sinh nhật thứ 14,hay nói cách khác... là đêm nay!

23:50

Gió rít thật lạnh lùng,Sakura nhìn người con gái trước mặt,ánh mắt không khỏi lo âu.

23:55

-Còn 5 phút...

23:59

00:00:00

Sakura thấy cơ thể mình lơ lửng khỏi không trung,dưới chân cô và Kobato,xuất hiện một vòng tròn ma pháp. Công chúa chợt cảm thấy con mắt xanh ngọc của mình nóng,bỏng rát.


-Đau... nóng... a! - Sakura gào lên.

Mấy phút sau,cả hai được thả xuống,vòng tròn ma pháp cũng biến mất. Sakura gục đầu xuống,thở dốc,cô vô thức nhìn vào bông anh đào thủy tinh trên ngực mình.

Hai mắt của cô,trở thành màu ngọc lục bảo,long lanh như một viên pha lê.

Ngạc nhiên nhìn lên Kobato,hai mắt của cô cũng trở thành màu nâu vàng,dù một bên đậm,bên nhạt. Kobato tươi cười:

-Sakura,đó là màu mắt của em,rất đẹp đúng không?

Đột nhiên,mắt Kobato đẫm nước,nhưng,chỉ một bên thôi,nơi có con mắt màu đậm hơn.

Sakura lòng đau như cắt,thì thầm:

-Em... em không muốn đi... em không muốn đi!

Kobato đưa tay lên,tạo thành ấn,lập tức,một vòng tròn ma pháp khác hiện dưới chân Sakura.

Từ vòng tròn đó,những sợi dây màu vàng lấp lánh hiện lên,nhanh chóng quấn vào tay,chân,của Sakura,mặc cho cô dãy dụa liên tục.

-Sakura nè... - Kobato cất giọng yếu ớt - Lần mà chị gặp em,trong khu chợ đó,em nhớ không? Chị... chị đã nghĩ... em là một thiên sứ... một thiên sứ... với đôi cánh trắng thuần khiết,đẹp đẽ...

Bây giờ,mắt Sakura đẫm nước.

-Chúng ta... sẽ gặp lại... Sakura nè...

Kobato ngước lên nhìn cô,với một con mắt ướt đẫm.

-Chị yêu em... rất yêu em... Sakura... tạm biệt...

Sakura hoàn toàn bị nuốt chửng bởi những sợi chỉ ma thuật,tan thành bụi,lấp lánh trong màn đêm thanh tĩnh.

Kobato quỳ xuống,ôm mặt khóc. Tiếng nấc xen lẫn những giọt nước mắt trong đêm như xát muối vào trái tim,gió lạnh như quất những nhát sâu hoắm vào người con gái đang gục xuống lớp cát dày.

Chị sẽ chờ...

Chờ một ngày... chúng ta gặp lại nhau...

Sakura...!












Giới thiệu chương sau.

-Mày... là ma cà rồng sao?

Máu.

Đêm lạnh.

Mưa.

-Tôi là Li Syaoran. Tôi là thợ săn ma cà rồng. Tôi dùng Phi viêm.

-Tôi chỉ muốn trở lại thế giới của tôi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: