Chương 7 : Tokyo
Sakura rơi phịch xuống mặt đất khô cứng,đau ê ẩm. Cô chỉ biết vừa rồi,đầu mình cứ mơ màng,chân tay cứng đờ và cả người lơ lửng. Kobato đã làm gì vậy?
Công chúa giật mình,dáo dác nhìn quanh : nơi đây không phải vùng sa mạc nóng bỏng,càng không phải CLOW. Đây là đâu?
-Tokyo... - Sakura thì thầm.
Ở đây có những ngôi nhà mái ngói chắc chắn,cửa nẻo đóng kín,không khí tĩnh lặng. Trời tối đen,có vẻ sắp mưa,những cây đèn đường sáng lẻ tẻ,khiến không gian càng thêm tĩnh lặng.
Nhưng quan trọng nhất,không có ai ngoài đường cả!
Sakura hốt hoảng,nơi đây quá kì lạ,cô không thấy,dù chỉ một bóng người.
Đột nhiên,mắt Sakura liếc thấy những viên tròn sáng lên trong bóng tối,chúng màu vàng và tím,sáng một cách kì lạ.
Mấy viên tròn đó tiến tới,Sakura hốt hoảng lùi đi. Bọn chúng bước tới chỗ có ánh sáng gần đó,là hai tên con trai,ăn mặc lôi thôi,đầu tóc bù xù. Một tên tiến gần cô hơn:
-Mày là ma cà rồng?
Giọng hắn khản đặc,líu trong cổ họng.
Cô thất kinh,lắc nhẹ đầu,tuy nhiên hàng động đó khiến đầu cô đau như búa bổ.
-Tao nói rồi. - đứa kia cười - Mùi ấy.
-Mắt nó sáng thế,cha đéo biết. - tên vừa hỏi cô gầm gừ.
-Sao? Uống chứ?
Sakura giật mình,đứng bật dậy. Toi rồi,bọn chúng là ma cà rồng!
-Đừng có chạy chứ!
Một tên trong số chúng cười gian tà,Sakura lạnh sống lưng. Kiểu này thì chết chắc rồi.
Cả hai tên đó lao đến,trên môi là sự quỷ dị,chiếc răng nanh lộ ra,nhọn hoắt. Chân cô cứng đờ.
Anh Touya,anh Yukito...
Bọn chúng lao qua lao lại,bao lấy cô.
Chị Kobato...
Chúng nhe răng nanh,sắc bén,lao tới chỗ cô nhanh như đạn.
-Syaoran! Cứu tôi với! - Sakura nhắm tịt mắt,tay ôm đầu la to.
"Xoẹt"
-Á...
Cô nghe tiếng động lạ,mở mắt ra.
Là một chàng trai,trên tay là thanh kiếm với lưỡi kiếm sáng lạnh lẽo,dính đầy máu. Mái tóc nâu chocolate bù xù,bóng dáng ẩn sâu sự cô đơn.
Sakura không hiểu làm thế nào mà bầu trời đen kịt lại nhường đường cho ánh trăng huyền ảo,làm bóng dáng người con trai đó,cùng với những giọt máu bắn ra,và thân thể hai tên ma cà rồng đang dần tan thành bụi,gào la trong đau đớn.
Thật giống,một ác ma.
Chàng trai quay đầu lại nhìn cô,Sakura thấy con mắt đó,trong,đầy sự cô đơn,và lạnh lẽo lạ thường.
Sắc nâu mộc mạc xen lẫn sắc vàng sắc sảo,tạo nên màu hổ phách kiên cường.
Sakura chết lặng vì ánh mắt băng giá đang thả trên người mình,cô cố gắng mở miệng:
-Cám... cám ơn.
-Tại sao lại ra đường giờ này?
Lạnh,giọng anh ta lạnh thật!
-Tôi... chuyện này,thật sự rất dài... tôi,không phải người... ở đây...
Sakura cứ tưởng anh ta sẽ không tin,cho rằng cô bịp bợm và chém cô một phát,tuy nhiên,những gì anh ta làm là im lặng,nhìn cô từ đầu đến chân,phán xanh rờn:
-Đi theo tôi.
Cô hết sức ngạc nhiên,nhưng cũng đi theo,bây giờ,không tin tên này,cô cũng chẳng biết tin ai.
Chàng trai kì lạ đó đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ,bình thản đẩy cửa bước vào,cô cũng im lặng vào luôn.
Căn nhà trông nhỏ nhưng bên trong rất chi là rộng,gọn gàng và rất ngăn nắp,cô khẽ liếc kĩ : những kệ sách đầy nhóc,nhiều cuốn khá cũ,bàn ghế sạch sẽ,trông chả chê vào đâu được.
Anh ta chỉ cho cô một cái ghế,Sakura nhanh chóng ngồi xuống,còn anh ngồi ghế đối diện.
-Tôi là Li Syaoran.- chàng trai mở lời - Tên?
-Tôi... tôi là Sakura Kinomoto. Tôi là Công chúa của CLOW. - cô dè dặt đáp lại - Đây là...
-Tokyo. - Syaoran khoanh tay,ngả người vào ghế - Hãy kể cho tôi nghe chuyện của cô.
*Cái tên này như nước đá ấy,nói năng như ra lệnh,tên độc tài.*
Cô chửi rủa trong lòng,cố kìm chế để kể cho Syaoran nghe về CLOW,truyền thuyết về cặp song sinh tai họa,Kobato,và những giấc mơ kì lạ. Cô tuyệt nhiên không kể về cuộc nói chuyện với "Sakura" kia một câu.
-Đã hiểu. - Syaoran gật nhẹ đầu - Tôi tin.
Sakura cảm thấy lạ,cô là người trong cuộc mà còn cảm thấy nó hoang đường,anh ta là người lạ,mới gặp một lần tại sao lại tin cô?
-Không ai lấy cái mạng của mình ra đùa giỡn với ma cà rồng.
Syaoran cất một câu,Sakura thông não ngay. Ừ nhỉ? Hoàn cảnh vừa nãy éo le khỏi tả!
-Tôi sẽ giải thích về đất nước này. - Syaoran lạnh băng - Tên nó là Tokyo. Đất nước này bị ma cà rồng khống chế. Chúng hút máu người để tồn tại. Vụ này hẳn cô biết rồi.
-Tôi là một thợ săn ma cà rồng. Thợ săn ma cà rồng sử dụng một thứ gọi là "Huyền khí" để giết ma cà rồng. Tôi dùng kiếm Phi viêm.
Syaoran liếc qua thanh kiếm dựng góc nhà,máu đã được lau sạch.
-Chúng tôi giết ma cà rồng để tồn tại. Không phải ai cũng dùng được Huyề khí,những dân thường ấy. Họ luôn phải ở trong nhà được ếm bùa chống ma cà rồng,không hề có vụ ra ngoài. Chúng hoành hành khắp nơi.
Sakura im lặng,cô hiểu rồi đấy,thế giới gì mà thất kinh,ở trong nhà suốt cho tự kỉ à.(:v)
-Tôi... có thể trở thành thợ săn ma cà rồng không? - Sakura lí nhí.
-Nếu có võ,biết đánh kiếm,đầu óc nhanh nhạy và cơ thể dẻo dai.
-Tôi sẽ làm được! - cô chắc nịch.
-Tốt,vậy bây giờ đi ngủ đi,mai tôi đưa cô đến chỗ tổng chỉ huy.
Sakura gật nhẹ đầu,khuôn mặt bình thản nhưng lòng ngập lo lắng,tay lại vô thức siết chặt mặt hoa anh đào trên cổ. Cô giật mình ngước xuống.
Chị Kobato...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip