Chương 8 : Đụng độ ma cà rồng

-À khoan,anh có thể cho tôi biết ma cà rồng và con người khác nhau ở điểm nào không? - Sakura e dè.

-Ma cà rồng có độ âm trong máu cao,nhưng cái đó phải dùng thiết bị. Đơn giản nhất,chính là ma cà rồng có nhiều màu mắt khác nhau,và chúng sáng quắc lên trong bóng tối. Con người thường có mắt màu đen.

Sakura nghệt mặt,chơi cô à?! Vậy anh ta là cái giống gì?!

-Có vài trường hợp ngoại lệ.

Cô gật đầu cho có.

-Bây giờ thì tôi đi tắm. Cô đợi ở đây.

Sakura đợi đến khi Syaoran đi khuất,cô rón rén tiến đến chỗ thanh Phi Viêm,cầm nhẹ nó lên. Khiếp,kiếm gì nặng kinh!

Nhẹ nhàng hết sức có thể,Sakura mở cửa,chạy ra ngoài.

Tôi chỉ muốn trở về thế giới của tôi thôi!

Màn đên tĩnh lặng,những cơn gió lạnh ập đến làm Công chúa tê tái,nhưng cô vẫn cố gắng chạy,chạy đến nơi mà cô đã rơi xuống thế giới này.

Con đường đất lạnh lẽo,cứng ngắc,vãn còn vương vài vết máu. Sakura thở dốc,quẹt mồ hôi trên trán,siết thanh kiếm chặt hơn. Thật tệ,cô chả thấy gì cả. Chẳng có gì gọi là "đáng nghi" ở đây hết.

"Tách"

Sakura ngửa mặt lên trời : mưa rồi sao?

Những giọt mưa càng lúc càng nặng,và làn mưa càng lúc càng dày. Không khí trở nên trầm thấp.

Quần áo của Sakura khá rộng,bởi CLOW là vùng đất của sa mạc,nhưng đây không phải là sa mạc. Những hơi lạnh do cơn mưa mang đến len lỏi,trùm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy,làm các chi cứng ngắc.

-Ê ê,tao thấy con mồi rồi tụi bây!

Cô giật mình,cái giọng như líu líu trong cổ họng đó,không,không,không,không,không!

Công chúa siết chặt thanh Phi Viêm hơn,quay lại : quả nhiên,là ma cà rồng. Lần này có năm đứa,mặt đồ như dân chơi,đầu tóc chúng sũng nước,trông có vẻ bớt bù xù,nhưng tên nào tên nấy thân tàn ma dại. Sakura thầm nghĩ,có lẽ bộ phận đẹp nhất trên người chúng là đôi mắt. Trông chúng sắc lẻm,nhưng sáng như đèn pha,nhưng có gì đó gọi là vẩn đục.

Trên môi chúng nở nụ cười quỷ dị. Chiếc răng nanh sắc bén thò ra,và tệ hơn,trên đó còn vương cả máu.

Sakura giơ thanh kiếm,nhìn chúng thăm dò. Theo cô thấy từ hai tên ma cà rồng đã bị Syaoran giết,chúng chỉ nhanh,chứ không có vũ khí,không thế võ,không đánh kiếm,chỉ có cái răng nanh đầy đe dọa.

Công chúa nhếch môi,kiểu này thì thắng thua đã rõ. Hồi còn ở CLOW,Sakura luôn lén học võ,đánh kiếm mặc Touya phản đối rằng nó không hợp với một Công chúa,nhưng cô chả để tâm. Sejya,bậc thầy lão luyện của CLOW dạy rất tốt.

-Lên đi.

Bọn ma cà rồng trố mắt nhìn.

-Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! - một trong bọn chúng bẻ tay răng rắc - Bọn tao sẽ đưa mày xuống suối vàng!

Hắn ra hiệu,thế là cả đám lập tức vọt lên. Chúng nhanh nhẹn và rất hung hăng,Sakura cười nhạt. Loại như chúng,ở đất nước cô đã xử quá nhiều.

Công chúa vung mạnh thanh Phi Viêm,một tên gào thét đau đớn,rồi từ vết chém,cơ thể hắn từ từ tan thành bụi. Lũ còn lại hơi e dè nhưng rất nhanh sau đó,chúng lại xông lên.

Sakura quẹt chân,bắn nước lên một tên gần đó,rồi nhảy phóc lên đầu hắn,đâm mạnh một phát xuyên tim. Cô nhảy xuống,chạy vòng ra sau ba tên còn lại,thanh Phi Viêm tỏa ánh sáng lạnh lẽo,nhanh chóng lấy đầu cả ba.

Tiếng gào rú trong làn mưa lạnh,những thân thể tả tơi ngã xuống,tan thành những hạt bụi đen,xuyên khí lạnh bay lên màn trời sâu hun hút.

Một thân thể nhỏ bé,mái tóc nâu trà sũng nước bết dính,đôi mắt ngọc lục bảo trong veo sáng lên trong màn đêm tăm tối,thanh kiếm với lưỡi kiếm đang liếm mút dòng máu tanh tưởi,sáng lên vô tình.

Sakura đứng dậy. Cô vừa chạm trán ma cà rồng,nhưng,cô không hề sợ,thật... kì quái. Nhưng thanh kiếm này tuyệt đấy nhỉ?

-Này! Cô làm cái gì ở đây thế hả?

Syaoran thở dốc,cả người ướt sũng.

-Tôi... đã giết năm con ma cà rồng...

Vẻ mặt Syaoran lộ rõ sự ngạc nhiên.

-Cô đã từng giết người ở CLOW?

Sakura gật nhẹ.

-Quân xâm lược.

"Bốp bốp"

Công chúa và Syaoran giật mình quay phắt lại. Đó là một người đàn ông,cao lớn,tóc đen ngắn bết dính vì nước mưa,trên người vận bộ đồ đen toàn tập : áo chùng đen,quần đen,cà vạt đen,giày đen,mũ cũng đen và cái kính anh ta đang đeo cũng đen nốt.

Sakura thoáng nghĩ chàng trai này khá giống người mà cô đã thấy trong mơ.

Người đó bỏ kính ra,thích thú đưa đôi mắt xanh biển nhọn hoắt nhìn Syaoran che chắn cho Sakura.

-Chà chà,Syaoran à,cô bé đó mà gia nhập đội diệt ma cà rồng thì rất tuyệt đấy!

-Kamui,thôi dùm tôi cái đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: