Chương 12: Hành trình xuyên rừng và cuộc hội ngộ đầy bất ngờ

Bản quyền © [The SoL] 2025. Mọi hình thức sao chép hoặc sử dụng mà không có sự cho phép của tác giả là vi phạm bản quyền.

Chương 12: Hành trình xuyên rừng và cuộc hội ngộ đầy bất ngờ

Mô tả về cô gái Sa:

Sa, với vẻ đẹp thanh thoát, thân hình mảnh mai như cành liễu, mái tóc đen dài luôn buộc gọn sau gáy, mang đến một cảm giác dịu dàng, nhưng ánh mắt của cô lại chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm. Sa là một cô gái mềm yếu, mất đi ba mẹ từ sớm, không nơi nương tựa. Được Tú Bà đem về nuôi dưỡng, khi đủ tuổi, cô bị ép làm việc tại nhà chứa của Tú Bà. Lý do Sa muốn rời bỏ nhà chứa và thành Cute không chỉ đơn giản là thoát khỏi cuộc sống bị cưỡng bức và thiếu tự do. Cô khao khát một cuộc sống mới, nơi cô có thể tự do lựa chọn, tìm lại những ước mơ bị chôn vùi, và hơn hết là tìm kiếm một nơi cô có thể gọi là nhà, nơi cô được yêu thương và tôn trọng.

Sau khi trốn thoát khỏi thành Cute, Sô và Sa bắt đầu hành trình tiến về ngôi làng nơi Hà đang nương náu. Không ai biết chính xác khoảng cách giữa hai nơi là bao xa, chỉ biết rằng để đến đó, họ phải vượt qua một khu rừng rậm rạp, nơi ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua những tán lá cao dày, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất phủ đầy lá mục.

Sô, với chiếc bản đồ tự vẽ trong đầu và lòng quyết tâm không gì lay chuyển, dẫn đường, trong khi Sa lặng lẽ theo sau. Cô không phàn nàn về những cành cây cào rách áo, không than thở về đôi giày đã sờn gót, mà chỉ lặng lẽ bước đi, ánh mắt sắc sảo quét qua từng tán cây như thể đang chờ đợi một mối nguy nào đó xuất hiện.

Và nguy hiểm xuất hiện thật, theo đúng nghĩa đen.

Họ vừa bước vào một khu đất trống giữa rừng thì một con gấu khổng lồ cũng vừa vươn vai sau một giấc ngủ ngắn. Mắt đối mắt, cả người và gấu đứng bất động trong vài giây, như thể đang cố gắng đánh giá lẫn nhau xem ai là kẻ nguy hiểm hơn. Rồi, như một phản xạ tự nhiên, Sô kéo tay Sa chạy thục mạng về phía một thân cây lớn, ra hiệu cho cô trèo lên.

Sa nhanh chóng bám vào thân cây, leo lên như một con mèo rừng, trong khi Sô lóng ngóng một chút trước khi cũng bám theo. Dưới gốc cây, con gấu đứng lên bằng hai chân, hít hít không khí, đôi mắt nhỏ tí của nó dường như đang cân nhắc liệu có đáng để leo lên hay không.

"Chúng ta sẽ thành bữa sáng của nó nếu cậu không trèo nhanh hơn," Sô thì thầm, mồ hôi chảy dọc sống lưng.

Sa, thay vì hoảng sợ, chỉ khẽ cười, ánh mắt nhìn Sô như thể cô chưa từng thấy ai leo cây vụng về đến thế. "Bình tĩnh đi, nó không thích thịt người đâu. Mà nếu có thích, tôi đoán nó sẽ chọn cậu trước."

May mắn thay, con gấu dường như quyết định rằng hai con người nhỏ bé này không đáng để nó tốn sức. Nó gầm gừ một tiếng rồi chậm rãi bỏ đi, để lại Sô và Sa thở phào nhẹ nhõm trên cành cây.

Mất phương hướng và cuộc gặp gỡ bất ngờ

Vượt qua nỗi sợ hãi về gấu rừng, họ tiếp tục tiến về phía trước. Tuy nhiên, việc điều hướng trong rừng không đơn giản như Sô tưởng tượng. Dù đã tự tin vẽ ra một bản đồ trong đầu, cậu vẫn không thể tránh khỏi việc dẫn cả hai đi vòng vèo trong vô định. Đến khi nhận ra mặt trời đã dần lặn và cả hai vẫn chưa tìm được dấu hiệu nào của ngôi làng, Sa khoanh tay đứng nhìn Sô, nhướng mày.

“Chúng ta đang đi đâu đây, nhà thám hiểm vĩ đại?”

Sô ho nhẹ, cố giữ bình tĩnh. “Tôi nghĩ... chúng ta đang đi đúng hướng, chỉ là... hơi mất chút thời gian.”

“Khi nào thì cậu nhận ra là chúng ta đi lạc?”

“Khoảng hai tiếng trước.”

Sa nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như thể đang cố gắng không giết Sô ngay tại chỗ. Nhưng rồi, cô chỉ lắc đầu cười nhẹ. “Thôi được rồi, chúng ta cần tìm chỗ nghỉ đêm nay. Cậu có muốn dựng lều bằng lá cây không, hay tôi sẽ tìm một hang động tử tế để ngủ?”

Họ may mắn tìm được một hang động nhỏ đủ để che mưa che gió. Ngồi bên đống lửa nhỏ, Sô kể cho Sa nghe về thành Bướm, về Hà, về những ngày tháng trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn.

“Chúng ta sẽ tìm được đường thôi, Sa à,” Sô nói, giọng đầy tin tưởng.

Sa nhìn ngọn lửa nhảy múa trước mặt, ánh mắt phản chiếu những tia sáng ấm áp. “Ừ. Tôi tin cậu.”

Chạm trán nhóm thợ săn

Sáng hôm sau, họ tiếp tục hành trình, nhưng chưa đi được bao xa thì bắt gặp một nhóm thợ săn. Những người đàn ông lực lưỡng với súng và cung tên này trông không mấy thân thiện. Sô, với kỹ năng giao tiếp linh hoạt của mình, nhanh chÓng tạo một câu chuyện hợp lý:

“Chúng tôi chỉ là hai người lữ hành đi lạc.”

Thoạt đầu, những thợ săn có vẻ tin lời Sô, nhưng rồi một trong số họ nhìn chằm chằm vào Sa, đôi mắt hẹp lại.

"Khoan đã... tôi biết cô ta," hắn nói, giọng đầy nghi ngờ. "Cô ta là người từ Nhà chứa ở thành Cute!"

Câu nói ấy làm không khí trở nên căng thẳng. Một người khác thì thầm gì đó với đồng đội, rồi họ bắt đầu thảo luận xem có nên giao Sô và Sa cho quân đội thành Cute hay không.

Sô không chờ đợi thêm. “Chạy ngay!” cậu hét lên, nắm tay Sa kéo đi.

Tiếng chó săn vang lên phía sau khi họ lao qua những tán cây, nhảy qua các bụi rậm và lội qua một con suối nhỏ.

“Chúng ta không thể dừng lại, Sa, chúng ta phải đến ngôi làng trước khi họ tìm ra chúng ta!” Sô thúc giục, hơi thở dồn dập.

Cả hai tiếp tục chạy, dù cơ thể đã kiệt sức. Đến khi họ nhìn thấy những mái nhà lợp cỏ tranh từ xa, Sô gần như ngã khuỵu vì nhẹ nhõm.

Cuộc hội ngộ cảm động

Từ xa, Hà chạy đến, nước mắt trào ra khi thấy Sô.

“Tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, Sô,” Hà nghẹn ngào, ôm chầm lấy cậu.

Sô siết chặt Hà trong vòng tay. Cảm giác như một phần thiếu vắng trong cậu cuối cùng đã trở về. Sa đứng một bên, mỉm cười, cảm thấy bản thân cũng đang dần trở thành một phần trong mối liên kết này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip