Chương 10: Hành Trình Tìm Cây Gieo

Giọng nói bí ẩn về "Cây Gieo" vang trong đầu Nguyễn Linh Chi khiến cô không thể ngồi yên. "Chỉ nó mới phá được lời nguyền," cô lẩm bẩm, nhìn chiếc vòng bạc lấp lánh dưới ánh đèn dầu. Hắc Xà đang siết chặt vòng vây, từ tin đồn trong làng đến âm mưu phá hoại kinh doanh. Linh Chi biết thời gian không còn nhiều. "Nếu Cây Gieo là chìa khóa, tôi phải tìm nó trước khi hắn làm gì đó tệ hơn," cô quyết tâm.

Sáng hôm sau, cô kéo Trần Minh Tuấn ra góc vườn, giọng gấp gáp. "Anh Tuấn, anh biết gì về Cây Gieo không? Cuộn giấy cổ nhắc đến nó, và chiếc vòng... nó nói với tôi!" Tuấn nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ. "Nói với cô? Cô không tưởng tượng đấy chứ?" Linh Chi lườm anh. "Tôi nghiêm túc! Giọng nói bảo tôi tìm Cây Gieo để phá lời nguyền." Tuấn thở dài, nhưng gật đầu. "Tôi từng nghe bà Năm kể về một truyền thuyết. Cây Gieo là nguồn gốc phép thuật của Người Gieo, nằm sâu trong rừng, nhưng không ai biết chính xác ở đâu. Nguy hiểm lắm."

Linh Chi cười tự tin. "Nguy hiểm? Tôi đã xuyên không đến đây, còn gì đáng sợ nữa? Đi thôi!" Tuấn lắc đầu, nhưng ánh mắt anh ánh lên sự ngưỡng mộ. "Cô đúng là... không biết sợ là gì. Nhưng tôi sẽ đi cùng cô."

Trước khi lên đường, Linh Chi phải xử lý rắc rối trong làng. Hà, cô gái ghen tức, không ngừng tung tin đồn. Mới sáng nay, cô ta đứng ở chợ, lớn tiếng: "Cô Linh Chi dùng phép thuật lừa mọi người! Ai dám mua hàng của cô ta?" Một vài dân làng bắt đầu do dự, khiến doanh thu của xưởng giảm. Linh Chi tức điên, nhưng cô quyết định chơi chiêu khác. Cô mời Hà đến xưởng, trước mặt mọi người, và đưa một lọ son môi. "Hà, cô cứ thử đi. Nếu sản phẩm của tôi có vấn đề, cô cứ nói. Còn không, đừng tung tin đồn nữa."

Hà cứng họng, nhưng ánh mắt cô ta đầy oán hận. Cô ta nhận lọ son, lẩm bẩm: "Tôi sẽ theo dõi cô." Linh Chi nhún vai, quay sang Tuấn, thì thầm: "Cô ta ghen vì anh đấy, anh biết không?" Tuấn đỏ mặt, lúng túng. "Cô đừng nói bậy. Tôi... tôi chỉ quan tâm cô thôi." Linh Chi cười, tim đập nhanh. "Quan tâm hay thích? Nói rõ đi!" Tuấn quay mặt đi, lẩm bẩm: "Cô phiền thật..."

Chiều hôm đó, Linh Chi và Tuấn lén rời làng, tiến vào khu rừng sâu để tìm Cây Gieo. Không khí nặng nề, cây cối rậm rạp như che giấu bí mật. Chiếc vòng bạc rung mạnh, phát sáng dẫn đường, khiến Linh Chi phấn khích. "Nó biết đường! Chúng ta sắp tìm ra rồi!" Nhưng Tuấn căng thẳng, tay luôn sẵn sàng phép thuật. "Cẩn thận. Hắc Xà không để chúng ta dễ dàng thế đâu."

Họ đi được nửa ngày thì phát hiện một khu vực kỳ lạ: cây cối mọc thành vòng tròn, tỏa ánh sáng nhạt. Ở trung tâm là một cây cổ thụ khổng lồ, rễ đan xen như mạng nhện. Linh Chi sững sờ. "Đây... Cây Gieo?" Chiếc vòng bùng sáng, và một giọng nói vang lên trong đầu cô: "Người được chọn, chạm vào cây để biết sự thật." Linh Chi tiến tới, nhưng Tuấn kéo cô lại. "Chờ đã! Có gì đó không ổn!"

Đúng lúc đó, một luồng sáng đỏ bùng lên. Hắc Xà xuất hiện, cùng năm tên áo xám, chặn đường họ. "Cô gái, ngươi dẫn ta đến Cây Gieo. Giao vòng, hoặc ta phá hủy tất cả!" Linh Chi nghiến răng. "Ông mơ à!" Cô vung tay, tạo một luồng gió mạnh, nhưng Hắc Xà dễ dàng phá tan. Tuấn lao lên, ánh sáng xanh bùng rực, khiến dây leo tấn công nhóm áo xám. Nhưng Hắc Xà quá mạnh, một tia sáng đỏ trúng vai Tuấn, khiến anh ngã xuống.

"Tuấn!" Linh Chi hét lên, chạy đến đỡ anh. Máu chảy trên vai anh, nhưng anh nắm tay cô, giọng yếu. "Chạy đi... Bảo vệ vòng..." Linh Chi mắt đỏ hoe, lắc đầu. "Tôi không bỏ anh!" Cô chạm vào Cây Gieo theo bản năng, và một luồng sáng trắng bùng lên, đẩy Hắc Xà và đàn em lùi lại. Trong đầu cô, một ký ức hiện ra: người phụ nữ áo dài – mẹ cô – đứng trước Cây Gieo, nói: "Con sẽ phá lời nguyền. Hãy tin vào chính mình."

Ký ức vụt tắt, và Linh Chi tỉnh lại, thấy Tuấn đang được cô ôm chặt. Hắc Xà đã biến mất, nhưng để lại lời đe dọa: "Ngươi không thể trốn mãi, cô gái!" Linh Chi run rẩy, băng bó vết thương cho Tuấn. "Anh ngốc quá! Sao lại chắn cho tôi?" Tuấn cười yếu. "Vì... cô quan trọng hơn tất cả." Linh Chi đỏ mặt, nước mắt lăn dài. "Anh mà bị gì, tôi không tha đâu!"

Trở về làng, Linh Chi kể cho bà Năm về Cây Gieo. Bà Năm thở dài. "Cô đúng là người được chọn. Nhưng lời nguyền không dễ phá. Hắc Xà sẽ không dừng lại." Linh Chi gật đầu, ánh mắt kiên định. "Tôi sẽ không để hắn thắng. Dù là lời nguyền hay gì, tôi sẽ đấu tới cùng."

Nhưng khi cô bước ra sân, Hà đứng đợi, ánh mắt sắc lạnh. "Cô Linh Chi, tôi biết bí mật của cô. Nếu không muốn cả làng quay lưng, hãy rời khỏi anh Tuấn!" Linh Chi sững sờ, nhưng cô mỉm cười. "Hà, muốn đấu? Tôi sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip