Chương 16: Phiên Chợ Lớn và Sức Mạnh Mới
Lời đe dọa của Hắc Xà – "Ngày mai, mọi thứ kết thúc" – khiến Nguyễn Linh Chi cảm thấy áp lực đè nặng, nhưng cô không phải kiểu người đầu hàng. Chiếc vòng bạc trên tay cô lấp lánh, như nhắc nhở rằng cô là "người được chọn" để phá lời nguyền. "Hắc Xà, ông muốn chơi lớn? Tôi sẽ cho ông một phiên chợ đáng nhớ!" cô lẩm bẩm, ánh mắt rực lửa, tay cầm bản kế hoạch cho phiên chợ lớn – mồi nhử để dẫn hắn vào bẫy.
Sáng hôm sau, Linh Chi triệu tập đội ngũ xưởng, giờ đã bao gồm cả Hà, người đang cố chuộc lỗi. "Mọi người, chúng ta chỉ có một ngày để chuẩn bị phiên chợ lớn nhất từ trước đến nay! Xà phòng phát sáng, son môi khắc tên, nước hoa thảo mộc – tất cả phải hoàn hảo!" Cô quay sang Hà, giọng nghiêm túc. "Hà, cô phụ trách đóng gói. Làm tốt, tôi sẽ quên chuyện cũ." Hà gật đầu, ánh mắt biết ơn, dù vẫn hơi lúng túng.
Trần Minh Tuấn, đứng ở góc, cau mày. "Cô chắc chứ? Phiên chợ sẽ thu hút Hắc Xà, nhưng nếu bẫy thất bại, cả làng nguy." Linh Chi nháy mắt. "Anh Tuấn, anh nghi ngờ tài năng của tôi à? Bẫy của chúng ta sẽ khiến hắn chạy không kịp!" Tuấn lắc đầu, nhưng khóe môi cong lên. "Cô đúng là... không biết sợ là gì."
Để chuẩn bị cho trận chiến, Tuấn dẫn Linh Chi vào rừng, gần Cây Gieo, để dạy cô một kỹ năng phép thuật mạnh hơn: "luồng khí hủy diệt". "Đây là kỹ năng nguy hiểm, chỉ dùng khi không còn lựa chọn," Tuấn nói, ánh mắt nghiêm túc. "Tập trung vào ý chí mạnh nhất – như khi cô muốn bảo vệ ai đó." Linh Chi gật đầu, nhưng sự gần gũi của anh làm cô... hơi mất tập trung. "Anh đứng xa chút, tôi không làm nổi đâu!" cô lẩm bẩm, mặt đỏ bừng. Tuấn cười lớn. "Cô gái hiện đại mà dễ ngại thế?"
Sau vài lần thất bại, Linh Chi tạo được một luồng khí mạnh, làm gãy một cành cây lớn. "Tôi là thiên tài!" cô reo lên, nhảy nhót. Tuấn gật đầu, nhưng cảnh báo: "Cẩn thận. Kỹ năng này có thể hại chính cô nếu mất kiểm soát." Linh Chi gật gù, nhưng trong đầu đã nghĩ đến việc dùng nó để bảo vệ Cây Gieo. "Nếu tôi làm được, Hắc Xà sẽ phải quỳ!"
Phiên chợ lớn diễn ra náo nhiệt, bất chấp mối đe dọa từ Hắc Xà. Gian hàng "Linh Chi Thảo Mộc" rực rỡ với xà phòng phát sáng, son môi khắc tên, và nước hoa thơm ngát. Dân làng và thương lái từ các tỉnh lân cận đổ về, xuýt xoa trước sản phẩm độc đáo. Linh Chi, mặc áo bà ba, tự tin giới thiệu: "Xà phòng này không chỉ sạch mà còn sáng như trăng! Mua hôm nay, tặng một lọ son!" Hà, đứng cạnh, lặng lẽ phát mẫu thử, ánh mắt dần hòa nhập.
Nhưng giữa không khí rộn ràng, Linh Chi cảm thấy chiếc vòng bạc nóng lên. Cô liếc Tuấn, thì thầm: "Hắn đến rồi." Tuấn gật đầu, ra hiệu cho dân làng rút lui. Đúng lúc đó, một luồng sáng đỏ bùng lên, và Hắc Xà xuất hiện, cùng năm tên áo xám. "Cô gái, ngươi nghĩ phiên chợ này lừa được ta? Giao vòng, hoặc cả làng sẽ cháy!" hắn gầm lên.
Linh Chi bước tới, ánh mắt kiên định. "Ông muốn vòng? Được, nhưng ông phải qua bẫy của tôi!" Cô vung tay, kích hoạt dây leo phép thuật quanh chợ, quấn chặt hai tên áo xám. Tuấn lao lên, ánh sáng xanh bùng rực, tạo lá chắn chặn tia sáng đỏ của Hack Xà. Nhưng Hắc Xà mạnh hơn dự đoán, một luồng sáng đỏ phá tan lá chắn, đẩy Tuấn ngã xuống.
"Tuấn!" Linh Chi hét, chạy đến đỡ anh. Cô vung tay, dùng "luồng khí hủy diệt", tạo một vụ nổ khí mạnh, đẩy Hắc Xà lùi lại. Hắn cười lạnh. "Ngươi mạnh hơn ta nghĩ. Nhưng vòng không thuộc về ngươi!" Hắn bắn một tia sáng đỏ về phía cô, nhưng Hà bất ngờ lao ra, đẩy Linh Chi tránh đòn. "Cô Hà?!" Linh Chi sững sờ. Hà run rẩy. "Tôi... tôi nợ cô."
Hắc Xà tức giận, nhưng trước khi tấn công tiếp, chiếc vòng bạc bùng sáng, và một ký ức hiện ra: mẹ cô, đứng trước Cây Gieo, nói: "Cổng thời gian sẽ mở khi lời nguyền phá vỡ. Nhưng con phải chọn: ở lại hay trở về." Ký ức vụt tắt, để lại Linh Chi run rẩy. "Trở về... 2025?" Cô nhìn Tuấn, tim nhói đau.
Hắc Xà tận dụng khoảnh khắc, bắn một tia sáng đỏ khác, nhưng Tuấn lao lên, chắn đòn, máu chảy trên vai. "Chạy đi, Linh Chi!" anh hét. Linh Chi mắt đỏ hoe, ôm lấy anh. "Tôi không bỏ anh!" Cô kích hoạt bẫy cuối: dây leo kéo Hắc Xà vào khu vực giả làm Cây Gieo. Hắn gầm lên, nhưng bị mắc kẹt tạm thời, bỏ chạy với lời đe dọa: "Ngày mai, ta sẽ lấy tất cả!"
Linh Chi đỡ Tuấn về xưởng, băng bó vết thương, giọng run. "Anh ngốc quá! Sao cứ chắn cho tôi?!" Tuấn nắm tay cô, ánh mắt trầm. "Vì... tôi không muốn mất cô." Linh Chi đỏ mặt, nước mắt lăn dài. "Anh nói thế, tôi không muốn về 2025 đâu..." Tuấn ôm cô, giọng trầm. "Dù cô đi đâu, tôi sẽ tìm cô."
Đêm đó, Linh Chi nhìn chiếc vòng, lẩm bẩm: "Mẹ, con phải phá lời nguyền. Nhưng con không muốn rời anh Tuấn..." Một giọng nói vang lên: "Cây Gieo sẽ cho con câu trả lời. Hãy sẵn sàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip