Chương 7: Drama Chợ Làng và Lời Hứa Dưới Trăng

Nguyễn Linh Chi chưa bao giờ nghĩ mình lại vướng vào drama tình cảm ở thập niên 80. Sau cuộc đối chất với Hà, tin đồn về cô và chiếc vòng bạc lan nhanh như gió trong làng. "Cô gái đó dùng phép thuật làm xà phòng!" – một bà bán cá thì thầm ở chợ. "Cô ta cướp anh Tuấn của Hà!" – một cô gái trẻ khác thêm vào. Linh Chi nghe mà vừa bực vừa buồn cười. "Cướp? Tôi còn bận làm giàu đây!" cô lẩm bẩm, tay siết chặt chiếc vòng bạc, giờ đây im lìm như trêu ngươi.

Sáng hôm đó, cô quyết định dẹp drama bằng cách tập trung vào kinh doanh. Với đơn hàng nước hoa thảo mộc tăng vọt, Linh Chi lên kế hoạch tổ chức một "Ngày hội Thảo Mộc" tại chợ làng, mời cả thương lái từ các tỉnh lân cận. "Nếu tin đồn đã lan, tôi sẽ biến nó thành lợi thế!" cô nói với bà Năm, ánh mắt rực cháy. Bà Năm gật đầu, cười hiền. "Cô đúng là liều. Nhưng ta thích cái liều của cô!"

Trần Minh Tuấn, như thường lệ, bị kéo vào kế hoạch. Anh giúp dựng gian hàng, dùng phép thuật khiến cây cối quanh chợ xanh tươi hơn, tạo không khí rực rỡ. Linh Chi nhìn anh làm việc, không khỏi trầm trồ. "Anh Tuấn, anh mà ở thời tôi, chắc làm giám đốc công viên luôn!" Tuấn nhếch môi. "Cô đừng có tâng bốc. Xong chưa mà đứng đó nói chuyện?" Nhưng ánh mắt anh ánh lên sự thích thú.

Để chuẩn bị cho Hắc Xà, Tuấn tiếp tục dạy Linh Chi phép thuật. Trong khu vườn, anh chỉ cô cách tạo "lá chắn tự nhiên" – một kỹ năng phòng thủ cơ bản của Người Gieo. "Tưởng tượng cô đang kéo năng lượng từ đất, biến nó thành tường chắn," Tuấn hướng dẫn, đứng sát cô. Linh Chi cố tập trung, nhưng hơi thở của anh phả vào tai làm cô... hơi run. "Anh đứng xa chút, tôi không làm được đâu!" cô lẩm bẩm, mặt đỏ bừng. Tuấn cười lớn. "Cô gái hiện đại mà dễ ngại thế?"

Sau vài lần thất bại, Linh Chi cuối cùng tạo được một lá chắn mờ nhạt, đủ để chặn một cành cây Tuấn ném thử. "Tôi làm được!" cô reo lên, nhảy nhót. Tuấn gật đầu, nhưng cảnh báo: "Còn yếu lắm. Hắc Xà mạnh hơn thế. Cô phải luyện nhiều hơn." Linh Chi gật gù, nhưng trong đầu đã nghĩ đến việc dùng lá chắn để bảo vệ gian hàng khỏi mấy bà buôn chuyện.

Ngày hội Thảo Mộc diễn ra náo nhiệt hơn cả mong đợi. Gian hàng của Linh Chi đầy ắp xà phòng, kem dưỡng da, và nước hoa thảo mộc, thu hút cả đám đông. Cô mặc áo bà ba, tự tin giới thiệu: "Nước hoa Linh Chi Thảo Mộc – thơm tự nhiên, giữ mùi cả ngày!" Cô còn tặng mẫu thử, khiến các chị em trong chợ xuýt xoa. Thương lái đặt hàng số lượng lớn, và Linh Chi phải nhờ Tuấn ghi chép vì cô bận tiếp khách.

Nhưng giữa không khí rộn ràng, Hà xuất hiện, dẫn theo vài cô gái trong làng. Hà khoanh tay, giọng chua chát. "Cô Linh Chi, sản phẩm của cô đúng là lạ lùng. Nhưng ai dám mua nếu biết nó có phép thuật?" Đám đông xôn xao, vài người lùi lại. Linh Chi nghiến răng, nhưng giữ nụ cười. "Hà, cô nói gì kỳ vậy? Sản phẩm của tôi làm từ thảo mộc, ai cũng thấy. Muốn thử không, tôi tặng cô một lọ!" Cô đưa một lọ nước hoa, khiến Hà cứng họng.

Hà tức tối, nhưng trước khi rời đi, cô ta cố ý va vào Linh Chi, khiến một khay xà phòng rơi xuống đất. Linh Chi tức điên, nhưng Tuấn kịp giữ cô lại. "Đừng để cô ta khiêu khích. Cô mà nổi nóng, tin đồn càng lan." Linh Chi hít sâu, thì thầm: "Cô ta ghen với tôi vì anh đấy, anh biết không?" Tuấn đỏ mặt, lúng túng. "Cô... đừng nói bậy. mongoose. Tôi chỉ lo cho cô."

Drama tạm lắng, nhưng Linh Chi biết Hà sẽ không dừng lại. Cô quyết định tìm cách dập tắt tin đồn. Cô nhờ bà Năm kể chuyện về "Linh Chi Thảo Mộc" như một nỗ lực giúp dân làng, nhấn mạnh rằng sản phẩm của cô là công sức, không phải phép thuật. Dân làng dần tin, nhưng Linh Chi biết Hắc Xà đang rình rập, chờ cơ hội.

Đêm đó, dưới ánh trăng sáng rực, Linh Chi và Tuấn ngồi bên bờ ruộng, chia sẻ bát chè bà Năm nấu. Linh Chi thở dài. "Anh Tuấn, nếu tôi phải giao chiếc vòng để bảo vệ làng, anh nghĩ tôi nên làm không?" Tuấn nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. "Cô không cần làm gì một mình. Chúng ta là đội, nhớ không?" Anh nắm tay cô, giọng trầm. "Tôi hứa, dù chuyện gì xảy ra, tôi sẽ ở bên cô."

Linh Chi đỏ mặt, tim đập thình thịch. "Anh nói thế, tôi tưởng anh tỏ tình đấy!" cô đùa, nhưng ánh mắt cô ánh lên hy vọng. Tuấn cười, siết tay cô chặt hơn. "Cô cứ chờ xem. Tôi không nói suông đâu."

Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào bị cắt ngang bởi một luồng sáng đỏ lóe lên từ xa. Một bóng đen xuất hiện trên cánh đồng, để lại một mảnh vải thêu con rắn. Giọng Hắc Xà vang vọng: "Ngày hội của ngươi kết thúc rồi, cô gái. Lần tới, ta sẽ không nhân nhượng."

Linh Chi đứng dậy, nắm chặt chiếc vòng bạc. "Hắc Xà, ông muốn chơi? Tôi sẵn sàng!" Nhưng trong lòng cô, một câu hỏi ám ảnh: Lời nguyền của chiếc vòng sẽ dẫn cô đến đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip