chap 2
T/g: Wá thèm bún đậu ( Carolyn)
Char thuộc bản quyền của: Jaki Natsumi
Couple 9: Dimitri x Watson
Suy nghĩ: * *
Hành động: // //
Nhấn mạnh: " "
Chap này căng bản nói về tình trạng hiện tại thôi
Lưu ý:
Truyện nhảm ( theo cách nghĩ của tớ)
Viết chữ không viết số💦
Chúc bạn có một trải nghiệm vui vẻ
________
Hai ngày nữa là tới Halloween rồi, hằng năm bệnh xá riêng của Watson vẫn trang trí kinh dị nhưng năm truớc thì chả có ma nào sợ, lũ nhóc vẫn cứ ung dung đi qua mà chẳng có chút sợ hãi nào, vì thế năm nay Watson đã phục thù để làm lũ nhóc sợ, khi trang trí mấy năm truớc thay vì cậu bác sĩ sai lũ người hầu thì cậu và cô trợ lý lại tự làm, nhưng năm truớc hai người họ bận đi công tác nên phải sai người hầu làm nhưng tiếc rằng chả dọa đuợc ai
Lúc trang trí thì chắc là Watson và Lily lùn hơn tưởng tượng, mặc dù đứng lên thang để treo đồ lền rồi nhưng lại còn chẳng với tới nên mọi năm họ vẫn treo theo chiều cao mà họ đứng đuợc, nên nhìn nó có hơi mất thẩm mĩ nhiều chút, nhưng năm nay có Dimitri lo gì?, gã tới
một phần để phụ trang trí mấy chõ trên cao, phần còn lại để xem người thuơng đang làm, trang trí xong phòng khám thì tới hành lang, gã Dimitri chả biết lôi đâu ra một cái đầu nô lệ còn nhuốm máu đỏ tươi vứt ngoài cửa, mùi máu tanh hôi khiến cậu bác sĩ vốn đã không thích lại càng muốn vứt nó đi, khiến gã đành ngậm ngùi vứt vào tay người hầu còn bản thân thì đi rửa tay vì sợ Watson không thích
Vừa buớc vào dãy hành lang quen thuộc, gã thấy Watson đang gắn nhón chan ở trên thang để gắn dây nối còn Lily thì dọn lại đống bừa bộn vừa cắt dán trong phòng khám, gã ngước lên nhìn từ dưới lên, mà không khỏi bật cười nhẹ
- Này ngươi không sợ ngã à? _ Dimi
- Ngài không cần để ý đâu ạ tôi không bao giờ ngã đâu // híp mắt cười //_Wat
- chật... "Ta sẽ cho ngươi nếm vị ngã"_ Dimi
( Carolyn: ngã vào lòng ta đúng không anh=)) )
Nói rồi gã chơi mưu hèn kế bẩn giả vờ đi trúng vào chân thang làm nó lung lay nhưng thật ra là đá mạnh, khi đó Watson mất thăng bằng mà ngã, cậu vội tóm lấy vạt áo gã để làm bia chắn vì thế theo lực quáng tính cả hai ngã bịch về sau, gã kĩ sĩ hứng hết cú ngã của Watson cái thang cũng ngã về hướng khác, khi cậu mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm đè lên thân hình to lớn của Dimitri, bốn mắt nhìn nhau lúc này gã và cậu chỉ cách có mấy cm là chạm môi rồi, Watson ngồi dậy hai người ai nấy cũng mặt đỏ tía tai, Lily nghe tiếng động bên ngoài vội chạy ra xem thì thấy một người nằm dưới đất một người đang ngồi trên người còn lại còn quần áo thì xộc xệch mà không khỏi suy nghĩ
Khi đó Watson cũng đã biết sự hiện diện của Lily mà quay đầu lại bối rối giải thích về việc này, vừa nói cậu vừa cử động hai quả đào khiến gã cảm thấy thằng " em " của mình sắp không nghe lời nữa rồi, khi ấy Watson cũng đã giải thích xong chợt nhớ ra mình vẫn đang ngồi lên người Dimitri nên cậu vội đứng dậy xin lỗi gã, nhưng gã lại cảm giác tội lỗi vì đã đá thang làm Watson ngã đè lên người gã, bỗng gã cũng thấy vui vì lần này được người thuơng ngã đè lên nguời
- * kế vui nhỉ * // nhếch mép //_ Dimitra
- ngài Dimitri này ngài không sao chứ?//lo lắng //_ Wat
- ta không sao_ Dimi
- ngài có muốn ăn một chút kẹo không ạ? //lấy giá đỡ kẹo hôm qua mới làm xong //_Wat
- được thôi sao cũng đuợc //cầm một cây kẹo //
Thật ra Dimitri cũng chả muốn ăn nhưng là kẹo của Watson cho nên phải ăn, dù sao thì Watson thích ăn chua hơn ăn ngọt nên mới chế ra mấy cái thuốc làm chua này, nhưng nó cũng có vị không quá chua nên cũng không tệ, ăn được một lúc thì tự nhiên nghĩ ra mưu mới để đuợc hôn gián tiếp cậu bác sĩ đang trang trí cùng hắn kia, nghĩ rồi gã buớc lại chỗ Watson đang đặt mấy quả bí ngô kia mà lấy cây kẹo hồi nãy đưa vào miệng Watson rồi rời đi
- trả ngươi này // đút cây kẹo vào miệng Watson //_ Dimitri
- ưm.. Hả ngài không thích nó hả // vẫn ăn như không có gì //_Wat
- không tệ.. Tả cũng thích nhưng ta có chuyện về truớc thôi // đi một mạch//_Dimi
Nói rồi gã đi về phủ để tiếp tục một số công việc còn dan dở trên bàn, đừng hỏi tại sao gã ta là kị sĩ mà lại làm việc xếp giấy tờ, kiểm duyệt các thứ, vì tên nào đó trốn việc sang thế giới con nguời để âu yếm người yêu của hắn rồi nên nếu không làm thì ai lại làm đây, vừa làm gã vừa suy nghĩ tới việc bản thân đuợc hôn gián tiếp người thuơng của gã mà cừời khẩy
Làm xong hết việc gã định bụng sẽ nằm ngủ trưa một tí, để tới chiều sang chỗ tập luyện để dạy rồi đi qua chỗ Watson chơi, nếu có ai hỏi vì sao thế giới ma ca rồng có giờ giấc như vậy chắc cũng một phần là do Akasha đã từng sát nhập những mặt hàng bên thế giới Loài người bao gồm cả đồng hồ nên từ đó thế giới ma cà rồng đã không mù thời gian nữa nên những cuộc hẹn cũng dễ dàng để canh giờ hơn hay những việc cần làm trong ngày, lúc bước ra phòng làm việc, có một cô hầu mang bộ đồ cho hầu gái chả mấy kín đáo như mấy hầu gái trong phủ của gã, đứng truớc mặt gã cô ta thẹn thùng nói:
- chào.. Ngài Dimitri em tên Saina, ngài đang mệt đúng không, để em giúp ngài giải tỏa nhé // cầm tay áo gã //_Saina
- thứ dơ bẩn..bỏ tay ra khỏi người ta_Dimi // rút kiếm //
Mặt gã trầm xuống vốn giọng gã đã khàn đặc nay còn đáng sợ hơn, khi ấy cô ta đã dần thả tay ra khỏi tay áo gã mà vội quỳ gối xin tha mạng,... Và sau đó, à mà còn gì là sau đó nữa, ngoài trời thì đang mưa xối xả nên chẳng thể luyện tập đuợc nên gã cũng quyết định đi qua bệnh xá của Watson luôn, chẳng mấy mà gã đã đi qua tới bệnh xá quen thuộc, buớc vào dãy hành lang đuợc trang trí ma mị, tới phòng khám thì mở cửa đi vào một cách thản nhiên chẳng nói chẳng rằng
- này Watso... // cứng người //_Dimi
- hah.. ~ // nằm gục trên bàn //
Khi bước vào gã thoáng chốc cứng người , vì truớc mắt gã là cả một thân hình nhỏ nhắn đang nằm rên rỉ trên mặt bàn lạnh lẽo, Lily cũng chả thấy đâu, gã liền chạy lại chỗ Watson để xem tình hình cậu ra sao, gã vội nâng khuôn mặt đang đỏ kia lên kiểm tra, cậu giống như bị sốt, quần áo thì xộc xệch trễ một phần vạt áo xuống như muốn hút hồn gã ta vậy, cậu không bị sốt mà lại nóng như này chỉ còn một khả năng... Cậu đã bị dính thuốc!?
___________
Kết thúc lúc: 22: 50 , thứ 6 ngày 7/5/2024
Số từ : 1341
Tưởng sẽ có H+ sao
Đợi chap sau đi 🤯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip