Chương 4: nhịp tim của hai bác sĩ

> “Bác sĩ Jihoon-sii ơi , cho tớ mượn cây bút với, tớ lại mang nhầm bút hết mực rồi.”
“Lần thứ ba trong tuần này rồi đó, bác sĩ Hanjinie.”
“Thì cậu vẫn cho tớ mượn mà.”
“Ừ. Vì tôi sợ bạn ký hồ sơ bằng cây bút hết mực ”

Hai người bắt đầu bằng những chuyện nhỏ như thế — mượn bút, mua cà phê vào mỗi buổi sáng, hỏi giúp kết quả xét nghiệm, rồi lâu dần, mọi thứ trở nên tự nhiên đến mức nếu một ngày không thấy nhau trong phòng, cả hai đều thấy thiếu.

---

Buổi trưa hôm ấy, bệnh viện vắng hơn thường lệ.
Jihoon đang xem bệnh án thì Hanjin bước vào, tay cầm hai lon cà phê lạnh.

> “Cậu thích vị đắng nhẹ đúng không? tớ nhớ lần trước cậu bảo thế.”
“Ừ, nhớ kỹ ghê.”
“Thì tớ uống cà phê với cậu gần như là mỗi ngày mà.”

Câu nói đơn giản, nhưng khiến tim Jihoon lỡ mất một nhịp.
Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hanjin — sáng, trong và gần đến mức anh phải giả vờ quay lại xem hồ sơ cho khỏi lúng túng.

Hanjin cười, nhưng trong lòng lại thấy hơi lạ.
Không hiểu vì sao, mỗi khi ánh mắt Jihoon lảng đi, cậu lại có chút hụt hẫng.

Từ những lần như thế, cảm xúc trong anh lớn dần.
Anh quan tâm đến Hanjin hơn mức cần thiết, nhớ từng chi tiết nhỏ, như việc Hanjin thường uống cà phê nhưng trả bao giờ uống hết, hay xoa cổ tay mỗi khi mỏi.
Những điều nhỏ nhặt, nhưng cứ chất chồng thành thứ gì đó gọi là yêu

---

Vài tháng trôi qua, mối quan hệ giữa họ chẳng ai gọi tên, nhưng ai nhìn cũng biết họ “rất thân”.
Những buổi trực đêm dài, Jihoon thường pha hai cốc cà phê, đặt một cốc ở bàn Hanjin không cần hỏi.
Còn Hanjin thì luôn để sẵn thuốc giảm đau đầu trong ngăn kéo cho Jihoon, “phòng khi bạn lại thức trắng vì 1 đống hồ sơ.”

Cả khoa đều lén nhìn và cười, vài chị y tá còn trêu:

> “Hai người mà không phải đang hẹn hò thì chắc trái đất quay ngược rồi đó.”
Hai người chỉ cười trừ, ai cũng nghĩ người kia không biết gì.

--- Chiều hôm đó
Jihoon quyết định.
Anh nhờ mấy chị y tá thân trong khoa giúp chuẩn bị một góc nhỏ ở vườn sau bệnh viện — nơi có mấy chậu hoa giấy đang nở.
Khi ca chiều kết thúc, Hanjin được mấy chị bảo:

> “Ra vườn sau đi, có người đợi kìa.”

> Cậu thoáng khựng lại. Ai lại đợi mình vào giờ này?
Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Jihoon — dáng người cao cao trong chiếc áo blouse trắng, tay luôn cầm ly cà phê lạnh.
Tim đập nhanh đến mức Hanjin phải cười khẽ, tự trêu mình:
“Không lẽ lại mong là Jihoon thật sao?”

Hanjin đi đến vườn sau bệnh viện, bước chân chậm lại khi nhìn thấy một dãy bóng đèn nhỏ được treo giữa những cây hoa giấy — và giữa khung cảnh ấy, Jihoon đang đứng, vẫn trong áo blouse trắng, nhưng trong tay cầm một bó hoa cúc trắng.

Anh hơi cười, giọng trầm nhưng nhẹ như gió:

> “Tớ không biết nên bắt đầu thế nào, nên thôi... nói thẳng vậy nhé.”
“Anh yêu em, Hanjinie. Không phải kiểu đồng nghiệp hay bạn thân. Là thích theo nghĩa ‘chỉ cần thấy em cười, anh đã thấy cả ngày nhẹ đi”

Hanjin đứng lặng một giây, rồi bật cười — vừa run, vừa cảm động.

> “Bác sĩ Jihoon thật biết chọn chỗ tỏ tình đó nha. Giữa bệnh viện, đèn huỳnh quang với mùi thuốc sát trùng.”“Mà ai dạy cậu cái câu sến súa thế ”

Jihoon nhún vai, cười khẽ:
> “Anh chỉ muốn nói ở nơi tụi mình gặp nhau thôi.”

Hanjin nhìn anh thật lâu, rồi bước đến gần, nhận bó hoa trên tay anh.

> “Nếu là chỗ tụi mình bắt đầu... thì để tớ trả lời ở đây cũng hợp lý nhỉ?”
Cậu ngước lên, mắt ánh lên trong ánh đèn.
“Em cũng yêu anh, Jihoonie.”

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong bệnh viện dường như tan biến — chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua tán cây, và nhịp tim đập đồng điệu của hai bác sĩ vẫn luôn đi qua những ngày dài cùng nhau, không biết rằng tình yêu đã ở đó từ lúc nào.

----
> “Làm ở khoa Tim mạch,
tụi mình quen chữa nhịp tim người khác,
mà đâu ngờ… chính trái tim mình mới là bệnh nhân khó chữa nhất.”

«Hết»

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip