Có?


"Anh Yohan, hôm nay em có nấu nhiều món anh thích, về sớm ăn cùng em nhé?"

"... ừm hôm nay anh bận, có lẽ là về khá muộn, nên anh sẽ ở công ti đêm nay. Em ăn rồi ngủ sớm đi nhé, hôm sau anh dẫn đi chơi."

"Nhưng..."

Tút... tút... tút...

Junho nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ biết thở dài, ánh mắt đã ngấn đầy nước.

"Anh đã nói như thế bao nhiêu lần rồi?"

Để những dĩa đồ ăn ở lại trên bàn, cậu mệt mỏi lấy áo phao đi ra ngoài, trong lòng không còn chút tâm trạng nào để ăn nữa.

Anh là đi đâu, làm gì, những ngày qua chỉ có cậu chủ động gọi, anh mới trả lời qua loa được vào câu rồi hết. Bản thân cậu đã làm sai điều gì phải không? Sao anh không nói? Rốt cuộc là anh đang giấu diếm thứ gì?

Suy nghĩ mông lung một hồi, cũng chẳng biết đã đi tới đâu, chỉ đến khi những tiếng ồn của chợ đêm tấp nập mới kéo cậu về hiện tại. Cậu cũng chỉ biết nhìn dòng người hối hả kia với những món đồ ăn nóng hổi được bày bán chứ chẳng biết làm gì.

Định đi vài vòng rồi sẽ về nhà nhưng có lẽ thứ gì đó đã níu kéo bước chân của cậu. Qua những gian hàng, chiếc xe với đống đồ ăn chồng chất, hình ảnh của một cặp đôi đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn với nhau làm cậu vô cùng chú ý. 

Thoạt nhìn trông cũng bình thường, nhưng sự chú ý của cậu dồn hết vào người con trai kia. Người con trai hằng ngày cậu yêu thương, mong nhớ, hằng ngày ngồi đợi ở căn nhà nhỏ muốn được cùng nhau ăn bữa cơm. Hằng ngày bảo cậu rằng anh có việc, bảo cậu ráng đợi rồi sẽ cùng cậu đi chơi. Rồi cứ từng ngày từng ngày, mọi thứ như thói quen. Anh rõ ràng là đang bận vui vẻ bên người khác trong khi cậu chờ đợi anh từng giây từng phút.

"Kim Yohan."

Nghe tên mình được gọi, Yohan hướng ánh mắt đến chỗ anh thanh phát ra. Cả ánh mắt lẫn biểu cảm liền đột ngột chuyển sang bất ngờ rồi hoảng hốt, bần thần như vừa bị bắt quả tang, nhưng sự thật là thế.

"Junho, em... làm gì ở đây?"

"Haha... làm gì sao? Nhìn anh cùng người khác lén lút sau lưng em." - Junho bật cười trước sự ngây thơ của anh khi hỏi ra câu này.

"Không phải... anh..." - Yohan cứng đờ người, cả cơ miệng cũng trở nên đông cứng, chẳng thể phát ra một âm từ nào.

"À à, em sai, là đang công khai mới đúng, có lỗi quá."

"Junho... em đừng như vậy." - Anh bước từng bước đến chỗ cậu nắm lấy từ vai đang run rẩy vì sự tức giận, ấm ức đến đau đớn ở bên trong của Junho. 

"Tại sao lại không? Anh muốn em chịu đựng đến bao giờ đây hả? Muốn em ngày ngày chờ đợi anh trong khi anh đang vui vẻ bên người khác và chẳng mảy may quan tâm đến em sao? Tuyệt lắm Yohan, tuyệt vời lắm Kim Yohan! Haha..." - Nụ cười nở ra trong vòng vay của nước mắt, Junho cắn răng đến bật máu để không để ai đó thấy được sự yếu đuối của bản thân.

"Em... làm ơn đừng khóc."

"Sao cơ? Đừng khóc? À anh không muốn thấy bộ dạng này chứ gì, muốn tôi phải cắn răng thưởng thức tất cả những thứ anh dành tặng cho tôi sao?"

"Làm ơn đi... hôm nay em khác quá..."

"Còn anh thì không? Kim Yohan luôn bên cạnh tôi của trước kia đâu rồi? Kim Yohan không cùng người khác ra ngoài để tôi ở nhà đâu rồi? Kim Yohan của ngày xưa đâu rồi hả?"

Junho vùng vẫy khỏi cái giữ của Yohan, nước mắt cứ liên tục tuôn trào, tàn tạ đến đau xót. Anh lại cố gắng bước đến nắm chặt bàn tay của cậu, mặc cho cậu có vùng vẫy bao nhiêu cũng không bỏ ra. Cậu bất chợt nhìn đến người con gái đằng kia, mỉm cười chua xót, hỏi anh:

"Này, cô gái ấy có biết anh có em chưa?"

Không biết có phải gì không nhưng Yohan lần nữa khựng lại, như ngợi ra điều gì.

"Cô ấy có luôn làm anh vui hay không?"

"Cô ấy có từng sợ anh mệt mà thức trắng cả đêm không?"

"Cô ấy có hỏi anh, ôm anh mỗi khi thấy anh buồn không?"

"Cô ấy có từng vì anh mà bỏ mặc tất cả không?"

"Cô ấy có tốt hơn em không?"

Anh ngẩn đầu, đối diện với cậu, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể.

"Nếu đúng là cô ấy tốt như vậy, thì anh nên bên cạnh cô ấy."

Gạt cánh tay anh ra, cậu quay lưng, cuối cùng cũng có thể mạnh mẽ mà từ bỏ, rời xa.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip