11


11.

Có những tình huống đối với người khác phải dùng ba chữ " không đúng lúc " để hình dung ,nhưng cùng một tình huống đối với một số người lại cho rằng đó chính là sự hợp lí hơn bao giờ hết.

Tỷ như lúc này Lộc Hàm đang đứng bên ngoài kia,đằng sau cánh cửa để nói chuyện với Kim Mân Thạc.

Tuy có vừa rồi chút đắc ý nhìn thấy khuôn mặt thất bại của Kim Mân Thạc song Ngô Thế Huân làm sao như mấy bộ phim truyền hình kia ,cũng đâu phải nữ nhân ngây thơ nhạy cảm ghen tuông làm bộ tịch này nọ, cậu không hứng thú quan tâm họ nói cái gì .Mặt khác là do cậu đã học được nhiều thứ, ví dụ như khi con người ta biết chấp nhận,không quá tham lam thì thứ có được cho dù là nhỏ cũng biến thành lớn,thứ ít cũng thành nhiều, sống ở đời ,muốn thanh thản chỉ có thể kì vọng nhiều bản thân,bất luận việc gì ,bất luận phương diện nào ,đòi hỏi tham lam ở người khác đều chỉ đem lại đau khổ và thất vọng.

Trên bàn , ly rượu vang đỏ thẫm đã vơi đi một nửa, khi uống,tìm người uống rượu chung rất dễ nhưng tìm người say chung vô cùng khó.

Mà riêng Ngô Thế Huân,hơn ai hết cảm nhận tường tận , thế nào gọi là cô đơn uống rượu ngắm trăng một mình say.

Mấy tiếng đồng hồ trước Lộc Hàm còn nói yêu cậu ,cậu nghe rất rõ câu nói đó, câu nói khắc sâu vào lòng dạ.

" Huân,Tôi yêu em "

Rất nhanh ,Lộc Hàm lại trở vào.Ngô Thế Huân trước mắt xuyên qua cửa gương thấy được bóng dáng Kim Mân Thạc rời đi trong mưa.

Trong lòng tự hỏi có khi nào cậu cũng sẽ như Kim Mân Thạc ,rời đi trong mưa,sau đó sẽ có người thế chỗ cậu ,cũng ngồi ở vị trí này,nhấm nháp vị rượu này ,mê đắm trong vòng tay của anh ấy.

Lộc Hàm chuẩn bị lời giải thích nhưng nghĩ lại Ngô Thế Huân chưa đặt câu hỏi.Hắn cũng chẳng làm điều gì xấu huống hồ em ấy còn chưa trả lời câu hỏi của hắn,một nụ hôn đối với hắn mà nói, chẳng nói lên được điều gì, hắn muốn câu trả lời rõ ràng từ Ngô Thế Huân.

Có thể sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì một câu nói ,chỉ cần Ngô Thế Huân đồng ý với hắn cùng một chỗ, hiện tại nhìn lại,thì ra hắn đã yêu Ngô Thế Huân đến mức này .
Ngô Thế Huân vẫn đưa lưng về phía hắn,giọt nước từ mái tóc trượt từ cổ theo làn da mịn màng trắng muốt xuống tận đường sóng lưng xinh đẹp rồi mất hút vào chiếc khăn trắng quấn quanh eo.

Lộc Hàm vào phòng lấy một bộ áo sạch sẽ sau đó quay trở lại đưa cho Ngô Thế Huân.

" Mặc vào đi ! nếu không em sẽ bị cảm lạnh "

Ngô Thế Huân không ngờ Lộc Hàm lại vào phòng lấy đưa mình bộ đồ ngủ, hay là do cậu đoán sai.Vậy cậu nên thay ngay tại chỗ này hay thay ở trong phòng của Lộc Hàm.

Thấy Ngô Thế Huân chưa rời mắt khỏi bộ quần áo ,hắn đoán có lẽ Ngô Thế Huân không quen mặc đồ người khác hoặc là sợ kích cỡ không vừa liền nói.

" Không sao đâu,chúng ta vóc người tương đương nhau,em gầy hơn anh một chút ,như vậy vẫn có thể dùng được ".

Ngô Thế Huân cười nhẹ,xoay người vào phòng Lộc Hàm đóng cửa thay đồ.

Bên ngoài mưa nhạt dần.

Ngô Thế Huân vào phòng của Lộc Hàm ngó quanh,căn phòng này có khi rộng gấp đôi tổng diện tích chỗ cậu ở,nội thất chẳng khác văn phòng công ty là mấy.Điều kiện của anh ấy tốt như vậy chả trách nhiều người yêu thích, vậy có bao nhiêu người đã từng ở đây cùng Lộc Hàm,còn cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn này nữa.

Mặc xong quần áo, đi ra phòng khách đã thấy Lộc Hàm ngồi đối diện mình với thần thái khác hoàn toàn,thật khó nghĩ đến ngày hôm qua bọn họ chỉ là mối quan hệ cấp trên dưới với nhau.

Đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ khuya,hơi lạnh cùng mùi đất sau cơn mưa lãng vãng trong căn nhà,rất dễ chịu.

Tự nhiên đi đến ghế sofa ngồi xuống cạnh Lộc Hàm ,ngửa lưng ra cảm nhận độ êm ái của chiếc ghế.

Căn nhà này còn có tầng lầu ," Bố mẹ anh ở tầng trên phải không ? "

Lộc Hàm cũng buông lỏng người,bắt chéo chân,choàng tay qua tựa ghế bên Ngô Thế Huân, gần cậu trả lời. " Không,anh ở đây một mình "

Ngô Thế Huân muốn nói rằng căn nhà lớn thế này chỉ ở một mình thôi ư mà như vậy cũng tốt ,rất thoải mái nhưng sẽ rất cô đơn,đảo lại lần nữa nhận ra , người nghe được câu trả lời như vậy thường sẽ nghĩ theo ý nghĩa thứ hai nào đó không được tế nhị cho lắm,nhất là ba chữ sẽ.cô.đơn kia và nhất là trong hoàn cảnh này.Nghĩ vậy nên cậu đổi câu hỏi " Ba mẹ anh không sống cùng anh ư ? "

Lộc Hàm nói " Không ,bọn họ ở ngoại thành,người già thường thích yên tĩnh mà anh vì công việc mới ở căn nhà này "

Ngô Thế Huân nhìn lại Lộc Hàm,lúc này ở nhà ăn mặc đơn giản thoải mái,trên người bộ đồ giống y chang cậu,quần trắng áo T- shirt trắng,bộ đồ này rất hợp với anh ấy.Bầu không khí cũng trở nên gần gũi hơn so với một Lộc Tổng thường ngày.

Lộc Hàm muốn buổi trò chuyện trở nên tự nhiên hơn,muốn Ngô Thế Huân thả lỏng người thành thật trả lời hắn ,trước tiên vẫn nên nói chuyện tìm hiểu nhau.

" Em sống một mình ở Trung Quốc bao lâu rồi ?"

Những câu hỏi như thế này thường làm tâm trạng của Ngô Thế Huân không tốt lắm vì nó kéo theo nhiều kí ức tuổi thơ không mấy rực rỡ,trừ phi cậu tự nguyện nói ,nếu không ,đột ngột hỏi cậu sẽ không trả lời mà đối phương lại là Lộc Hàm, chắc chắn sẽ đào sâu vấn đề này.Vẫn là nên chủ động đổi đề tài.

" Gần bảy năm .Cuộc sống không tệ lắm .Còn anh ? ".Những câu nói dối người ta thường không dám mạnh miệng cho nên âm thanh của Ngô Thế Huân nhỏ dần.

" Anh sau khi du học về làm việc đến nay, cuộc sống vẫn vậy "

Rõ ràng tính cách hai người khá giống nhau ,chẳng thích vòng vo hay than thở nói mấy thứ râu ria vô nghĩa ,quen nhau rồi mấy chuyện thông tin cá nhân tất biết rõ,hỏi han nhau thế này đối với bọn họ đôi khi còn gọi là việc cấm kị .Ngô Thế Huân là gà mờ không nói nhưng Lộc Hàm từ trước đến nay,mang danh đào hoa sát gái vậy mà hắn chưa bao giờ chính thức tán tỉnh ai ,lục lại trí nhớ đa số đều là người ta theo hắn kể cả Kim Mân Thạc ,cho nên không mất quá nhiều công sức có được một mối quan hệ .Quan trọng vẫn là Lộc Hàm trước đây chưa yêu thật lòng hay thực sự muốn nghiêm túc với ai bao giờ.

Ngô Thế Huân mới là người trái tim hắn cần nhất.

Ánh mắt Lộc Hàm trong veo dịu dàng soi mỗi hình bóng Ngô Thế Huân,ánh mắt như vậy có sức hấp dẫn không hề nhỏ,nơi giữa ngực đập liên hồi ,tiếng tim cậu đập có phải to quá hay không ,Lộc Hàm sẽ không nghe thấy phải không.

" Huân ".Lộc Hàm đưa tay xoay khuôn mặt Ngô Thế Huân quay lại đối diện mình ,đâu đó ngoài kia nghe được tiếng giọt nước rơi bạch xuống sàn nhà,khuôn mặt em ấy quả thực rất nhỏ.Một bàn tay có thể ôm trọn bên má.

" Em có muốn dọn đến đây ở không ? ".Lộc Hàm nghiêm túc hỏi.

Sẽ ở được bao lâu.Ngô Thế Huân trong lòng muốn biết,sẽ là bao lâu .

Cậu,đã nói bản thân rất hiểu đạo lí , không nên đòi hỏi nhiều vào người khác,thôi thì đến đâu hay đến đó có khi cậu chỉ là thứ gây hứng thú trong một khoảng thời gian nhỏ mà thôi.

Ngô Thế Huân lại do dự,Lộc Hàm quan tâm chú ý từng cử chỉ một .Cúi người lấy một chiếc chìa khóa nhỏ dưới ngăn bàn sau đó cầm tay Ngô Thế Huân bỏ vào giữa lòng bàn tay .

Ngô Thế Huân nhìn kĩ chiếc chìa khóa nhỏ.Chiếc chìa khóa này nói lên được điều gì .Khuôn mặt Lộc Hàm vẫn vui vẻ cười nhìn cậu.

" Đây là chìa khóa nhà,từ nay về sau hãy đến đây,chúng ta sẽ sống chung một nhà "

Ngô Thế Huân có cảm giác như mình được bao dưỡng ,nhưng nếu như,chỉ là nếu như tình cảm của Lộc Hàm thực sự chân thành,cậu lại đi từ chối chẳng khác nào xem thường thành ý của anh ấy.

" Anh sẽ chăm sóc em thật tốt ".Lộc Hàm chân thành nói,hắn hoàn toàn không muốn Ngô Thế Huân đi sớm về khuya ở chung cư kia nữa,vừa xa lại vừa không an toàn.

" Em cần thời gian để thu xếp ".Cúi đầu ,nâng mắt đáp.

" Được ,vậy ngày mai có thể hoàn tất chuyển đến đây ".Lộc Hàm là dân kinh doanh,bất cứ chuyện gì đều đem ra cân chính xác từng chút một ,khi nào bắt đầu khi nào kết thúc đều có thể tính toán được.

Nhưng riêng Ngô Thế Huân hắn không muốn nghĩ đến chuyện yêu có thời hạn .

Có phải cậu là người duy nhất có được chìa khóa này không.Cậu từng đọc trong một cuốn sách tình yêu,tác giả nói rằng,mỗi người đều có một chìa khóa trái tim riêng,vậy đây có phải là chìa khóa trái tim của Lộc Hàm hay không ?

Chìa khóa của cậu từ lâu đã nằm trên người Lộc Hàm.

" Huân , dạo gần đây em có chuyện gì buồn phiền phải không ? "

Ngô Thế Huân không trả lời tiếp tục im lặng cúi đầu, vài giây sau cảm nhận được môi mình ướt át,mắt mở to ,xúc cảm nóng từ đầu môi nhanh chóng lan tràn khắp người,chậm rãi như nhen nhóm ,lướt thoáng qua rồi quay trở lại ngậm lấy, chân tay hay đầu óc,thể xác hay tinh thần ,đều tê nhiệt ,bàn tay của Lộc Hàm không ngừng vuốt ve vòng eo của cậu.

Đầu lưỡi Lộc Hàm sau khi cắn mút chán chê bờ môi chuyển sang đưa lưỡi đảo trong khoang miệng của cậu ,lưng tự giác ngửa ra bên ghế, vị rượu còn vương nhẹ như thứ gia vị xúc tác ,đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh xoay vòng suy nghĩ,xoay vòng Thế giới của cậu ,đem cậu quăng ra ngoài vũ trụ bao la một cách êm ái.

Lộc Hàm,xin anh đừng khơi dậy lòng tham nơi em, em thật ra không giỏi kiểm soát bản thân mình ,thật đấy.

Hơi thở của cậu nhanh hơn một nhịp so với Lộc Hàm nhưng đều vang rõ mồn một giữa đêm khuya ,xung quanh đa số là cửa gương trong suốt,mọi thứ đều khiến cậu vừa lạ lẫm lại vừa ham muốn ,ngượng ngùng như sợ người khác thấy được song trong bụng không ngừng vang lên hai chữ rất muốn.

Con người có hai trạng thái không kiểm soát được, thứ nhất là khi yêu thứ hai là khi hận.

Ngô Thế Huân là người trần mắt thịt,nào phải thần thánh phương nào,lửa đã đốt còn cậu không biết cách dập.

Chỉ có thể cháy theo mà thôi.

Mưa ở bên ngoài lại bắt đầu nặng hạt,tiếng mưa lấn át hết tất thảy ,tràn vào chen lấn suy nghĩ của Ngô Thế Huân.

Quần áo cậu mới mặc bây giờ đã ngoan ngoãn nằm dưới sàn nhà,Lộc Hàm chôn mặt vào hõm cổ của cậu ,mỗi lần anh ấy lướt qua ,dấu răng vừa đau in lên làn da liền được bờ môi anh ấy ôn nhu xoa dịu .

Ngô Thế Huân thấy hạnh phúc ,hạnh phúc đến mức không tin nó là thật.

——————hoàn chương 11———-

Ai da,có lẽ cảnh H vẫn chưa thích hợp cho chương này,có thể bù sau,thui khỏi pass gì đi :v .I hate Pass.

Chắc vài chương nữa xong, hi vọng Lộc Hàm làm được gì đó chứng minh cho Ngô Thế Huân thấy rằng anh ta yêu thật lòng ,đào hoa cũng là cái tội.

Các thể loại hắc bang ngược này nọ có tình tiết gay cấn hấp dẫn nhưng bạn muốn tìm đâu đó sự bình dị thực tế,gần gũi đời sống ,thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip