Ep 16: "Hacker" bị bắt
Phòng chủ tịch
Cốc cốc cốc
- Vào đi
- Chủ tịch! Nguy rồi! Tài liệu quan trọng của tập đoàn đã bị tập đoàn JP đánh cắp
Thư kí Lâm bước vào với gương mặt hốt hoảng. Lộc Hàm đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn người đối diện, quát:
- Tại sao lại như vậy? Tài liệu quan trọng như thế lại để cho người ngoài biết được
- Tôi thực sự không biết, có kẻ đã đột nhập vào hệ thống vi tính của tập đoàn
- Điều tra ra kẻ đó cho tôi _ Lộc Hàm đập bàn tức giận
Thế Huân ở bên ngoài đã nghe hết mọi chuyện. Cậu nhíu mày, kẻ nào dám cả gan đánh cắp tài liệu của tập đoàn làm cho ông xã của cậu tức giận như vậy. Nếu đã muốn chiến thì đây không ngại ra tay.
- "Tập đoàn JP ... các người chuẩn bị đi ... Ngô Thế Huân tôi sẽ không tha cho các người"
Bỗng ...
- Ai đó
- A ... là em _ Thế Huân bị Lộc Hàm làm cho giật thót tim, lặng lẽ bước vào trong
- Huân nhi? Sao lại đến đây?
Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân cơn giận liền nguôi đi. Ôn nhu, mỉm cười nhìn cậu.
- À ... tối nay em đến nhà Nghệ Hưng chơi, em nghĩ sẽ về khuya nên ... ông xã cho em ngủ ở nhà cậu ấy luôn nhé
- Ừ ... tối nay anh bận giải quyết công việc nên không về với em được ... em qua nhà Nghệ Hưng sẽ đỡ buồn hơn
- Cảm ơn ông xã ... em đi đây
- Ừ, bà xã nhỏ
Thế Huân vẫy vẫy tay, mỉm cười thật tươi chào Lộc Hàm rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Trên gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng. Kì này Lộc Hàm chắc sẽ khen cậu ... đấy chính là suy nghĩ trong lòng của Thế Huân hiện giờ.
_______________________________________________________________________________
11 p.m
Biệt thự của chủ tịch tập đoàn JP
Hiện tại, Thế Huân đang đứng trước biệt thự của Lí Đắc Bình. Tối nay, cậu diện cho mình một bộ quần áo đơn giản, dễ di chuyển và khó bị phát hiện - áo sơmi trắng tay dài, quần skinny đen và giày bata cũng đen nốt.
Lâu ngày không sử dụng karate cho nên cái phần leo rào của cậu có hơi chật vật một chút. Nhưng tới phần leo lầu thì ... hơi bị lợi hại à nha. Cái trò leo lầu này cậu làm từ hồi nhỏ, chuyên gia trốn ra ngoài chơi bằng cái trò nguy hiểm này cho nên quen luôn rồi.
Khi lên được tới tầng 3, cậu lẻn vào thư phòng của Lí Đắc Bình một cách nhanh nhẹn. Thế Huân bắt đầu tìm tới laptop của ông ta.
- Pass??? ...
Thế Huân nhếch mép, password đối với cậu đâu có nhầm nhò gì. Việc bẻ khoá đối với một hacker chuyên nghiệp như cậu là chuyện nhỏ nhặt ... Ủa ta nói với mấy nàng Thế Huân là hacker chuyên nghiệp chưa vậy? Hình như chưa đúng không? Bây giờ biết rồi đấy.
- Haiya rốt cuộc cái nào mới là tài liệu của tập đoàn HH, thật nhiều ... biết trước thế này thì mình đã hỏi thư ký Lâm cho rồi ... Thôi kệ, lấy về hết luôn
Ngẫm nghĩ xong, Thế Huân gắn USB vào rồi down hàng loạt tài liệu vào trong đó. Cậu còn tiện tay xoá luôn mấy cái còn lại trong máy, sẵn tiện cài đặt lại phần mềm luôn, Huân nhi của Lộc Hàm TỐT ghê.
- Haha vui quá à
Thế Huân phấn khởi, nhìn cái USB cười ha hả. Phá huỷ toàn bộ tài liệu của người ta mà bình thản, vui vẻ ghê vậy đó. Tại hạ xin bái phục, bái phục.
Nhưng tiếc thay, đời đâu như mơ, cậu vừa bước ra cổng lớn đã bị bọn vệ sĩ phát hiện. Cậu nhanh nhẹn ... bỏ chạy. Thế Huân co giò co cẳng chạy thụt mạng ... Mặc dù karate của cậu rất lợi hại nhưng nhìn cái đám vệ sĩ đen thui, bự chảng đó thì tay chân cậu bủn rủn hết, đâu có dám nhào tới mà đánh đập gì nữa.
Sức lực có hạn, chạy được một quãng nữa cậu bắt đầu thở dồn dập, nhanh trí nấp vào một gốc cây to.
- Phải làm sao đây? Cũng do mình bất cẩn, nếu bây giờ thò đầu ra là bị bắt liền, không thể để cho bọn chúng lấy cái USB này. Giấu, phải giấu thôi.
Thế Huân lấy một viên đá lớn xới đất lên, đặt USB xuống rồi dùng đất lấp lại. Còn cẩn thận đặt một viên đá lên đó để làm dấu.
Sau khi giấu xong Thế Huân xong ra ... tiếp tục ... bỏ chạy về biệt thự nhờ sự trợ giúp của ông xã cậu. Cái đám vệ sĩ đó vẫn ngoan cố đuổi theo và bắt cậu cho bằng được.
Trời bắt đầu đổ mưa lớn, tầm nhìn cũng bị màn mưa làm cho giảm đi không ít, Thế Huân mệt mỏi rã rời loạng choạng chạy đi. Cậu đã chạy hơn 5 km, chân đã mỏi nhừ. Đám vệ sĩ kia trong thời gian cậu trốn ở gốc cây đã đi tìm một chiếc xe hơi.
Nhìn thấy căn biệt thự to lớn đang dần hiện ra trước mắt, cậu không khỏi vui mừng ... thoát rồi. Ở phía xa xa, cậu nhìn thấy Lộc Hàm đang bước ra từ xe hơi. Thế Huân vội vã chạy về phía anh ... Nhưng rồi ...
Đùng ~~~
Một tiếng súng vang lên cùng lúc đó là một tiếng sấm rất lớn. Thế Huân ngã xuống mặt đường, chiếc áo sơmi trắng phía sau đẫm máu, cậu thoi thóp nhìn về phía Lộc Hàm. Khoảng cách còn rất gần nhưng tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy nó xa xôi đến thế. Ánh mắt đau thương nhìn Lộc Hàm từ từ bước vào biệt thự.
... Lộc Hàm!
Ông trời thật biết trêu người, nếu như không có tiếng sấm đó thì Lộc Hàm chắc hẳn sẽ nghe được tiếng súng, sẽ chạy tới cứu cậu. Nhưng không tiếng sấm đã làm áp đi tiếng súng.
- "Lộc Hàm ... cứu em ... em đau ... em sợ. Huân nhi đau quá! ... Em không đau ở xác thịt ... em đau ở trong tim ... Em vẫn chưa nếm trải đủ mùi vị của hạnh phúc ... Chưa cùng anh ... làm lễ thành hôn ... chúng ta vẫn chưa ... tới Ukraine để tản bộ .. trong đường hầm tình yêu mà ... Làm ơn ... quay lại đi ... Lộc Hàm ... em ở đây ... bà xã của anh ... ở đây cơ mà ..."
... Lộc Hàm!
_________________________________________________________________________
Cái tên ep hơi lãng, mong mấy nàng thông cảm.
Đọc xong nhớ góp ý + vote nhé.
Nếu rảnh tối nay ta đăng luôn ep 17.
#Quỳnh_Anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip