Ep 18: Đấu tranh cùng thời gian

  Lộc Hàm ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng, hai bàn tay đan vào nhau. Bầu không khí vẫn tiếp tục đè nặng lên từng giây.

 Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng từ xa chạy tới, gương mặt cũng không kém phần lo lắng. Nghệ Hưng mắng tới tấp vào mặt Lộc Hàm, cậu là đang tức giận tột độ. Người bạn thân nhất của cậu đang nằm trong kia không biết sống chết ra sao.

- Lộc Hàm, tại sao? Tại sao Huân Huân lại bị thương? Tại sao cậu ấy lại bị bắt cóc? Anh chăm sóc cậu ấy như thế à? Anh nói bảo vệ cậu ấy là như thế sao?

 Lộc Hàm vẫn ngồi im mặc cho Nghệ Hưng có mắng chửi như thế nào đi nữa. Tâm trí anh hiện giờ chỉ có sự an nguy của Thế Huân mà thôi.

- Hưng nhi, em bình tĩnh lại đi, không phải lỗi của Lộc Hàm

- Không phải lỗi của anh ta sao, Huân Huân là ở nhà của anh ta, anh ta không bảo vệ được cậu ấy cho nên cậu ấy mới bị bắt

- Cậu nói gì? Huân nhi chẳng phải nói là đến nhà cậu sao? Việc Huân nhi đi đến biệt thự của Lí Đắc Bình chắc hẳn cậu phải biết chứ? _ Lộc Hàm đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt Nghệ Hưng

- Cái gì? Anh còn dám đổ lỗi cho tôi, tôi đã dọn qua biệt thự của Phàm Phàm lâu rồi, Huân Huân cũng biết chuyện đó, làm sao cậu ấy có thể ở nhà tôi, tôi làm gì có ở nhà cơ chứ

 Lộc Hàm ngớ người, vậy là Thế Huân gạt anh. Cậu ấy nói dối anh để đến biệt thự của Lí Đắc Bình đánh cắp tài liệu. Đồ ngốc, là vì cái gì chứ? ... Lộc Hàm ôm đầu, thầm trách bản thân đã không làm tốt được nhiệm vụ của một vị hôn phu.

 Phía cửa phòng cấp cứu vang lên một tiếng "Ting" cùng lúc đó ánh đèn cấp cứu vụt tắt, thiên thần áo trắng bước ra. À nhầm đang viết chap buồn ... bác sĩ bước ra. Ba người lập tức chạy tới

- Bác sĩ, em ấy sao rồi? _ Lộc Hàm nôn nóng hỏi

- ... Vết thương nằm ở phần ngực phải, viên đạn được lấy ra ở gần lá phổi cộng với việc không đưa vào cấp cứu kịp thời nên cậu ấy mất máu khá nhiều ... Và tình trạng sức khỏe của cậu ấy rất kém. Theo đánh giá sơ bộ thì ... rất đáng lo ngại. Nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ cậu ấy không tỉnh lại thì ... gia đình nên chuẩn bị tâm lý.

 Hành lang rơi vào tĩnh lặng, Lộc Hàm ngồi phịch xuống ghế, nước mắt bất giác tuôn ra không ngừng. Nghệ Hưng vì cú shock mà ngất xỉu, Diệc Phàm đã đưa cậu đến phòng nghỉ. Chỉ còn bóng dáng cô độc của anh ở lại đó ...

      Chỉ còn một mình anh ...

                 ... với nỗi đau da diết.

_____________________________________________________________________________

  Trong căn phòng trắng xóa, phảng phất mùi thuốc sát trùng. Lộc Hàm ngồi cạnh giường bệnh, im lặng ngắm nhìn gương mặt cậu. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt có phần xanh xao nhưng không thể nào làm giảm đi vẻ đẹp thuần khiết của cậu.

- Huân nhi ...

 *** Flashback ***

- Ông xã nai nhỏ 

- Em tìm đâu ra cái tên đó mà gọi anh thế? _ Lộc Hàm mỉm cười xoa đầu cậu

- Vì gương mặt anh giống hệt như một con nai ... em quyết định rồi em sẽ gọi anh là ông xã nai nhỏ, phải lưu vào danh bạ như thế mới được _ Thế Huân ngay lập tức cầm điện thoại lên bấm bấm, gương mặt trông vô cùng mãn nguyện

- Được được, bà xã nhỏ muốn gọi anh là gì cũng được

***********************

- Ông xã nai nhỏ ... em muốn ăn pizza

- Được, anh gọi pizza cho em

  Lộc Hàm mang pizza lên ... nhưng Thế Huân lại kịch liệt lắc đầu, bảo:

- Em không ăn pizza nữa, em muốn ăn gà rán a~~~

- Được, anh lấy gà rán cho em

 Lộc Hàm mang gà rán lên ... Thế Huân lại tiếp tục lắc đầu

- Không, không muốn ăn gà rán nữa ... em muốn ăn bánh ngọt cơ

- Anh đói rồi ... bây giờ anh ăn em đỡ vậy

 Lộc Hàm nhanh tay đè cậu xuống giường

- AAAAAAA ĐỒ SẮC LANG NHÀ ANH

***********************

- Huân nhi, chúng ta chơi một trò chơi nhé

- Được thôi, em thắng cho xem

- Bây giờ anh sẽ hỏi em, em chỉ được trả lời không, nếu em trả lời có thì em thua

- Okie

- Em có nhớ anh không?

- Không

- Em có muốn ăn kẹo không?

- Không

- Vậy chúng ta chia tay nhé?

- Không

- Thế em yêu anh không?

- ...

- Sao nào trả lời đi

- Không chơi nữa, anh chơi xấu quá

- Em thua rồi nhé, bà xã nhỏ

- Tới lượt em hỏi

- Được

- Em buồn anh có buồn không?

- Không

- Anh có chịu hát cho em nghe không?

- Không

- Anh có yêu em không?

- Không

- Không yêu thì thôi, không chơi nữa _ Thế Huân giận dỗi quay mặt đi

- Ngoan, anh không yêu em mà là rất rất rất yêu em _ Lộc Hàm vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu

- Thật không? _ Cậu chu môi

- Thật

***********************

- Huân nhi, mau dậy đi học nào, muộn đấy

- Không ... lạnh lắm 

- Ngoan nào, anh thương

- Không thèm ... lạnh lắm

- Thế anh làm sao em mới chịu

- Ôm em ngủ thêm một lúc nữa 

- Đi học về anh ôm cho 5 lúc nữa

- Không thèm không thèm

- Bệnh cũ nữa chứ gì 

  Nói xong Lộc Hàm hôn lên môi Thế Huân một cái thật nhẹ. Cậu bỗng nhiên bật dậy, cười tươi rồi ôm chầm lấy anh

- Chào buổi sáng tình yêu của em

***********************

- Anh yêu em

- Em cũng vậy, ông xã Hàm Hàm

- Anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em thì phải giữ lời đấy _ Thế Huân chống hông nhìn Lộc hàm

- Chắc chắn

- Thề đi

- Ừ...Nếu anh bỏ rơi Huân nhi, anh sẽ biến thành ông lão xấu xí

- Coi như anh có thành ý ... Nếu anh bỏ rơi em ... em sẽ ... chết cho anh coi, cho anh hối hận suốt đời luôn

 ***********************

- Ông xã nai nhỏ ... em sợ ... em không ... muốn chết đâu ...em sợ lắm ...

- Không, không có chuyện đó đâu, em sẽ không chết, anh sẽ tìm cách cứu em, dù có tốn bao nhiêu tiền anh cũng sẽ cứu em, Huân nhi - bà xã nhỏ của anh

- Th...Thật không? ... Nhưng ... em ... cảm nhận được ... mình sẽ ... không qua khỏi ... _ Máu từ miệng cậu không ngừng chảy ra.

- Huân nhi, không ... em sẽ không chết đâu, em đừng dọa anh

- Hàm Hàm ... em buồn ngủ quá ... em ... ngủ nhé ... nếu em không ... dậy nữa ... anh sống ... hạnh phúc nhé ... sống thay luôn ... phần ... của ... em ...

 *** End Flashback ***

-  Huân nhi, em xem kìa, chỉ ngủ mới có một lát thôi mà nhìn em hình như béo lên rồi đấy, em không muốn vòng eo của mình bị quá cỡ thì hãy mau thức dậy, ngủ nhiều quá sẽ không tốt đâu. 

- Trong tủ lạnh còn có rất nhiều bánh ngọt và trà sữa em vẫn chưa ăn đấy, em còn không mau thức dậy anh ăn hết đấy nhé. 

- Hôm trước chẳng phải em nói muốn xem bộ phim "Cấm yêu" sao, thời hạn bán vé sắp hết rồi, em còn không mau thức dậy anh đi xem một mình đấy

- Em quên hai tuần tới là sinh nhật em hay sao, em còn không mau thức dậy anh sẽ không tặng quà đâu

- Em đã nói muốn cùng anh làm một cái bánh gato thật lớn mà, em còn không mau thức dậy anh làm một mình sẽ buồn lắm

- Em nói muốn đến Ukraine để tản bộ trong đường hầm tình yêu mà, em còn không mau thức dậy anh biết đi cùng ai

- Huân nhi, em còn không mau thức dậy. Vì anh, vì anh mà thức dậy đi có được không?

 Em còn không mau thức dậy ...

               ... cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Em còn không mau thức dậy ...

               ... cùng anh đi hết quãng đường dài.

Em còn không mau thức dậy ...

               ... để nỗi đau trong anh mau phai mờ.


  Phải có cái gì đó mất đi, con người ta mới nhận ra những ngày bình thường là hạnh phúc.

_______________________________________________________________________

 Công nhận dạo này ta siêng gê, đăng chap liên tục

 Mấy nàng đọc xong góp ý cho ta nhé

 Nhớ Vote nữa

 #Quỳnh_Anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip