Ep 19: Trở về từ cửa môn quan

 Qua ngày hôm sau, trên các trang báo đều đăng thông tin nói về tập đoàn JP. Chủ tịch tập đoàn mất tích một cách không rõ nguyên nhân. Tập đoàn rơi vào tình trạng khủng hoảng dẫn tới phá sản, nợ nần chồng chất. Vợ con Lí Đắc Bình phải bán hết tài sản để trả nợ. Chỉ vì một người mà cả gia đình phải chịu khổ. [Au: OMG ... phá sản trong vòng 4 tiếng đồng hồ, Lộc Hàm quả là lợi hại a~~~]

_________________________________________________________________________

 Bệnh viện HAPPY

  Phòng chăm sóc đặc biệt

 Diệc Phàm lo lắng nhìn đứa em họ cứ ngồi như thế suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Lộc Hàm nắm chặt bàn tay Thế Huân, ánh mắt đau đớn nhìn cậu, cảnh tượng này khiến người khác nhìn vào không khỏi chạnh lòng.

 Nghệ Hưng nhìn chiếc đồng hồ cứ lạnh nhạt trôi qua mà lòng ngực như có ai đè nén. Cậu hiểu chứ, cậu rất hiểu cảm giác bây giờ của Lộc Hàm. Nhìn người mình yêu nhất phải đấu tranh với thời gian, đấu tranh với tử thần mà bản thân lại bất lực không giúp được gì. 

- "Huân Huân, cậu hãy tỉnh dậy đi ... Lộc Hàm đau khổ rất nhiều vì cậu rồi, xin đừng tra tấn anh ấy nữa ... cậu vẫn còn rất nhiều việc chưa làm ... mau tỉnh dậy hoàn thành hết công việc đi"

 _________________________________________________________________________

 Khoảng 8 giờ tối, mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng bệnh của Thế Huân. Bao gồm cả ba mẹ của Thế Huân, Nghệ Hưng và Diệc Phàm. Không có mặt ba mẹ của Lộc Hàm vì họ đang định cư ở nước ngoài.

 Lộc Hàm vẫn cứ thế, vẫn ngồi nắm lấy bàn tay Thế Huân, một bước cũng không rời xa cậu. Giống như chỉ cần anh rời xa cậu một chút thì cậu sẽ biến mất mãi mãi.

- Tại sao Huân nhi vẫn chưa tỉnh lại? 

 Ngô mẫu nhìn đứa con trai mà mình yêu thương nhất đang nằm bất động trên giường mà không khỏi đau lòng, nước mắt không kìm chế được mà bất giác tuôn trào.

- Em ấy chỉ đang ngủ, là đang ngủ thôi, một lát nữa sẽ thức _ Lộc Hàm với ánh mắt ấm áp trìu mến nhìn Thế Huân

 Họ vẫn cứ đợi cứ đợi, thời gian trôi qua một cách lặng lẽ. Cho đến khi tờ mờ sáng, thời phút sinh tử đã bắt đầu. Họ lo lắng nhìn bác sĩ đang kiểm tra cho Thế Huân. 24h đã sắp hết, chỉ còn chưa được 10 phút nữa ... nhưng Thế Huân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí nguy cơ rẽ sang chiều xấu đi sẽ rất cao. Chỉ còn trông đợi vào ý chí của Thế Huân mà thôi.

 Bỗng nhiên thiết bị đo nhịp tim phát ra âm thanh bất thường, điện tâm đồ cũng biến thành những mũi nhọn lên xuống rối loạn.

- BÁC SĨ ... BÁC SĨ 

 Nghe tiếng hét của anh, tất cả bác sĩ tức tốc đến kiểm tra cho cậu. Gương mặt ai nấy đều căng thẳng đến tột cùng. Cơ thể anh run lên khi nghe một tiếng "Píp" thật dài. Nước mắt lăn dài trên gò má. 

 Vị bác sĩ già hướng về phía anh, giọng luyến tiếc:

- Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức ... nhưng tim cậu ấy ... đã ngừng đập ...

- KHÔNG!!!

 Nghệ Hưng gào lên, cơ thể không còn một chút sức lực mà ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, không ngừng vang lên tiếng nấc. Ngô mẫu đau đớn ngã vào người Ngô phụ mà nức nở, trái tim của bà quặng thắt, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt phúc hậu. Ngô phụ cũng không khá hơn gì mấy.

 Còn Lộc Hàm, anh kích động bước tới giường Thế Huân, kéo cậu ôm vào lòng mà hét lớn:

- NGÔ THẾ HUÂN, EM MAU TỈNH DẬY CHO ANH ...MỌI NGƯỜI RẤT LO LẮNG CHO EM VẬY MÀ EM VẪN CỨ NẰM NGỦ NHƯ THẾ HẢ ... 

- AI CHO PHÉP EM ĐI NHƯ THẾ CHỨ ... AI CHO PHÉP EM RỜI XA ANH ... EM CÒN NỢ ANH MỘT ĐỜI LÀM VỢ ... CÒN CHƯA SINH CHO ANH MỘT ĐỨA CON ... EM CỨ NHƯ THẾ MÀ BỎ ĐI SAO ... 

- NGÔ THẾ HUÂN ... EM MAU TỈNH DẬY CHO ANH ... ĐỪNG RỜI BỎ ANH MÀ ... LÀM ƠN, HUÂN NHI ... TỈNH DẬY ĐI ...

 Những giọt nước mắt mặt chát cứ thế mà rơi xuống gương mặt điển trai của anh. Thế Huân ... rời xa anh mãi mãi rồi.

 *** Flashback ***

- Sao em im lặng vậy? Sống cùng anh làm em khó chịu vậy à?

- Chứ còn gì nữa, tôi muốn tự do, tôi không muốn lấy chồng, tôi không muốn làm vợ anh

Thế Huân phồng má, vẻ mặt tức giận

- Đành chịu, ai bảo em là con của Ngô Lục Minh làm gì? Em chỉ có thể thuộc về tôi

- Trơ trẽn thế

*********************************

- Huân nhi, đã từng đánh nhau ở trường chưa

- Rồi, rất nhiều là đằng khác

- Bị thương lần nào chưa

- Một lần

- Sau này không đánh nhau và không để bị thương nữa, rõ chưa

- Rõ rồi

Nói xong, Thế Huân bỏ ra ngoài

- Em đi đâu đấy

- Tham quan nhà anh, rảnh không dẫn tôi đi, nhà anh to như cung điện vậy, tôi sợ lạc

- Được thôi bà xã

- Bà xã cái cù lôi, blè 

*********************************

- Sao lại khóc, Huân nhi...ngoan

- Sao lại lớn tiếng với người ta chứ hức...hức, người ta có làm gì đâu

- Chẳng lẽ em khóc và giận chỉ vì anh lớn tiếng với em

- Ừm...sợ......ghét Lộc Hàm lúc nổi giận

*********************************

 - Lộc Hàm, anh yêu em mà không tỏ tình với em gì hết  

- Bọn họ sến như vậy, em ghen tị làm gì?

- Đồ đáng ghét, em ghét anh

- Ơ chẳng phải hôm qua em nói yêu ông xã của em sao?

- Không yêu nữa, em ghét anh, ghét anh nhất trên đời

- Nếu ghét anh thì em hãy dùng cung tên bắn anh, nhưng đừng bắn vào tim anh nhé. Vì em luôn ở nơi đó

********************************* 

- Lộc Hàm, anh nói xem, em và cái cô gái tên Tuệ Mẫn ấy, ai xinh đẹp hơn, ai quyến rũ hơn?

- Tất nhiên là Huân nhi xinh đẹp, quyến rũ hơn rồi

- Thế tại sao anh không ôm em mà ôm cô ta, HẢ??? _ Thế Huân chu môi

- Anh vẫn ôm em mỗi ngày đấy thôi, còn hơn thua làm gì?

********************************* 

- Huân nhi ... anh yêu em ... BÀ XÃ NHỎ À _ Anh gần như gào lên

  Kiếp này anh không thể bảo vệ em, nhưng kiếp sau anh sẽ đợi, đợi em và gặp em sớm hơn người khác ... để có thể yêu em và bảo vệ em.

END.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Thật ra ... ta mới xem chương trình ĐÙA CHÚT THÔI!!! ... Tiếp nè.

 Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào nhưng có phần mệt mỏi vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

- Nai nhỏ ... sao anh ... lại khóc ...

- ...

- ...

- ... Huân nhi ... HUÂN NHI

 Lộc Hàm một lần nữa lại vỡ òa, anh ôm thật chặt cậu vào lòng như không muốn vuột mất cậu thêm lần nào nữa.

- Em ... không thở được ... 

- Huân nhi, em tỉnh lại rồi, Huân nhi

 Bác sĩ cũng nhanh chóng vào kiểm tra cho cậu. Nở một nụ cười thay cho sự chúc mừng, vị bác sĩ già nói:

- Thật kì diệu, cậu ấy đã hồi phục ... nhưng cũng phải nghĩ ngơi nhiều hơn để vết thương mau lành lại

- Cảm ơn bác sĩ _ Ngô phụ rối rít cảm ơn

- Tạ ơn trời, Huân nhi không xảy ra chuyện _ Ngô mẫu vui mừng

...

 Lộc Hàm nhìn Thế Huân bằng vẻ mặt hờn dỗi. Thế Huân nhìn gương mặt đó mà bật cười khúc khích, tổng tài lạnh lùng lại có ngày chưng cái bộ mặt này trước mặt cậu. Anh trách móc:

- Đồ ngốc nhà em, có biết là anh lo lắm không, tại sao lại đi làm chuyện nguy hiểm như thế hả? ... Là vì cái gì mà em phải làm như vậy? Dữ liệu đó không cần em anh cũng có thể lấy lại

 Thế Huân cụp mắt buồn bã, nhìn cậu như vậy anh không nỡ trách cậu nữa. Bao nhiêu cơn giận điều được giải tỏa

- Em ... chỉ muốn giúp anh thôi mà ... em nghĩ khi lấy về anh nhất định sẽ khen em ... Đáng lẽ ra em đã về sớm hơn dự định nhưng mà em không biết cái nào là dự án của tập đoàn HH nên em down tất cả về hết, vì vậy mới lâu ... 

- Em còn xóa hết tất cả dữ liệu của JP rồi sẵn tiện cài đặt phần mềm mới luôn chứ gì?

- ... Ừm ... ngoài ra em còn tải cho ông chủ tịch đó phần mềm photoshop cs6, em thấy mặt ông ta xấu quắc à, có phần mềm đó ông ta chỉnh sửa ảnh đăng weibo sẽ đẹp hơn, dân mạng không cần cầm theo thao mỗi lần lên weibo ... em nói thật ông ta nhìn cứ như con báo hồng bị béo phì vậy đó hahaha ... còn nữa nha, em đã cài desktop mới cho ông ta, là ảnh của anh và em chụp khi ở Cali đấy, phải công nhận hai chúng ta vô cùng xứng đôi nha ~~~ ...

 Cậu cứ thao thao bất tuyệt mặc kệ khuôn mặt của Lộc Hàm đang xám đi. Anh kéo gáy cậu, áp môi mình lên cái môi đang nói không ngừng kia. 

- Ưm ~~~ ...

 Đơn giản đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, không quá mực vì anh biết cậu vẫn còn rất yếu. Thế Huân đỏ mặt, dựa vào lòng anh. Bỗng ...

- Chúng tôi chết rồi

 Hiểu òi hén, biết của ai òi hén.

__________________________________________________________________________

 Haiya mệt quá ...

 Ep 16 và Ep 17 ta đăng trong một ngày, mọi người đọc xong ep 16 không thèm Vote cho ta mà đọc qua Ep 17 luôn. Ta phiền lòng ghê.

 Đọc chap này xong mấy nàng nhớ Góp ý + Vote cho ta nhé.

#Quỳnh_Anh


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip