Ep 24: Tự tử
Còn về Thế Huân, sau khi rời khỏi biệt thự, cậu đi lang thang khắp các con đường. Đi đến từng nơi mà trước kia cậu và anh đã từng đến. Càng nhìn những hình ảnh quen thuộc này cậu càng nhớ Lộc Hàm da diết.
Chẳng phải bốn ngày trước, hai người còn rất vui vẻ ngồi ăn bánh ngọt sao? Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Thực ra cậu đã làm sai chuyện gì? Hay là cậu không đủ hoàn mỹ để có thể làm vợ anh? Cậu thực sự không hiểu gì hết. Chẳng lẽ những yêu thương mà anh dành cho cậu trong mấy tháng qua là giả dối.
Hai ngày nữa chính là sinh nhật của cậu. Đây là món quà mà anh tặng cho cậu sao? ... Món quà này ... làm cậu bất ngờ thật đấy.
Thế Huân bất ngờ ôm bụng, khuôn mặt nhỏ hơi nhăn lại, vết máu dần lộ ra sau lớp sơ mi trắng
- Đau, đau quá, vết thương ngay bụng chảy máu rồi, chắc là va chạm khi nãy ... nếu là lúc trước thì có lẽ Lộc Hàm đã sớm cuống cuồng lên rồi _ Cậu bất giác nở một nụ cười tự chế giễu bản thân _ ... Mày lại nhớ tới anh ta rồi, Ngô Thế Huân
Cậu cười cứ như kẻ điên dại, nụ cười trong nước mắt thật chua xót biết chừng nào. Phải chăng hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi từ máu và nước mắt.
Cô đơn không phải là khi không có ai đó bên cạnh
Cô đơn là khi có ai đó bước vào tâm hồn mình rồi lại bước ra ...
_____________________________________________________________
Biệt thự Ngô gia
Thế Huân trở về nhà với gương mặt bơ phờ, nơi khóe mắt vẫn còn vương lại chút nước, áo lại bê bết máu me. Nhìn thấy cậu trở về nhà khuya như vậy, lại còn mang theo tất cả quần áo về, ông bà Ngô đã rất hoảng. Nhưng cũng không nói gì, họ biết cậu và anh chắc đã xảy ra chuyện gì rồi cho nên Thế Huân mới giận dỗi bỏ về nhà. Cứ nghĩ rằng sáng hôm sau Lộc Hàm sẽ tới đón cậu trở về.
Nhưng mọi chuyện không như hai ông bà nghĩ. Đã qua một ngày rồi nhưng vẫn chưa thấy Lộc Hàm đến. Thế Huân thì cứ nhốt bản thân ở trong phòng, không chịu ra ngoài, cũng không ăn uống. Họ thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của cậu.
Cho đến ngày thứ hai, Lộc Hàm cuối cùng cũng xuất hiện, mang theo khuôn mặt mệt mỏi đến tìm Thế Huân. Anh đã biết rõ mọi chuyện rồi, hôm qua Đường Tiểu Tinh đã đến gặp anh.
*** Flashback ***
Kính koong ~~~
- Tôi muốn gặp Ngô Thế Huân, có phải cậu ấy sống ở đây
- À, phải ... cậu đợi tôi vào báo với thiếu gia
Lộc Hàm bước ra với gương mặt đằng đằng sát khí. Nhìn Đường Tiểu Tinh không khác gì hổ đói nhìn con mồi, anh như muốn nhào tới xé xác người trước mặt. Anh nhận ra cậu ta, cậu ta chính là người đã cùng Thế Huân bước vào khách sạn. Bây giờ còn dám cả gan tới tìm Thế Huân.
- Cậu là ai? Cậu tìm vợ tôi có chuyện gì?
- À, tôi là Đường Tiểu Tinh - bạn học cũ của Thế Huân, tôi tới trả lại khăn tay cho Thế Huân. Thật ngại quá, hôm trước tôi chia tay bạn gái rồi uống rượu say khướt ngồi trước cổng trường cũng may có Thế Huân, cậu ấy đã chia sẻ cùng tôi. Khi tôi ngất đi cậu ấy cũng không bỏ mặt mà mang tôi đến khách sạn giúp. Cậu ấy đã cho tôi mượn khăn tay để lau nước mắt, bây giờ tôi đến trả cho cậu ấy
(Au: eo ôi, cậu chơi bẩn thật đấy Thế Huân, dùng khăn tay cho người ta lau nước mắt, không biết cậu có dùng chiếc khăn đó để lau tay sau khi đi vệ sinh không nữa???)
- Hả???
- Anh đưa cho cậu ấy giúp tôi nhé, nhắn với cậu ấy rằng tôi sẽ đi du học ở Anh, không thể tới dự lễ kết hôn của cậu ấy được, tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, sớm sanh quý tử
- À, cảm ơn cậu, tôi sẽ nhắn lại với Thế Huân
- Tạm biệt anh
*** End Flashback ***
Anh đã hiểu lầm cậu, anh đã nghĩ cậu phụ anh, đối xử với cậu như người lạ. Từ chối cái ôm của cậu, kinh tởm thức ăn cậu gấp cho, gạt bỏ những thứ cậu làm cho anh, lạnh lùng bước qua mặc kệ cậu có bị thương nặng tới đâu. Anh đã quên rằng vết thương cũ của cậu vẫn chưa lành hẳn, vẫn chưa tới ngày cắt chỉ, cậu té cầu thang nặng như thế không biết có ảnh hưởng hay không. Anh là một thằng tồi, một thằng khốn.
Sau khi chào hỏi ba mẹ vợ anh nhanh chóng chạy nhanh lên phòng cậu. Đập vào mắt anh hiện giờ là hình ảnh cậu thoi thóp trên sàn nhà. Cổ tay trái bị rạch thành một đường dài, máu tươi loang lổ khắp sàn, tay phải của cậu cầm một mảnh kính sắc nhọn. Gương mặt cậu bây giờ tái nhợt vì mất máu, cậu ngồi dựa vào chiếc tủ phía sau, bên cạnh là những bức ảnh của anh và cậu cũng đã ướt đẫm máu.
Anh chạy đến bên cạnh cậu, đỡ cậu dậy rồi ôm chặt vào lòng. Nghe giọng nói yếu ớt của cậu, cậu cười nhạt:
- Ngay cả khi ... sắp chết ... em cũng tưởng tượng ... ra anh ... Lộc Hàm ...
- Là anh, là anh đây, Huân nhi, em không hề tưởng tượng, anh đang ở đây
Anh đau xót nhìn cậu, bế bổng cậu lên mang ra xe. Ông bà Ngô thấy Lộc Hàm bế Thế Huân ra, trên người đầy máu liền hoảng sợ chạy theo. Bà Ngô suýt ngất đi vì đứa con trai của mình bị như vậy.
Trong xe, hai mắt Thế Huân lim dim nhìn gương mặt của Lộc Hàm. Cậu quả thật không tin vào mắt mình nữa rồi, Lộc Hàm đang ở cạnh cậu. Nước mắt chực trào ra, cậu thều thào:
- Ông lão ... xấu xí ... Lộc Hàm ... ông lão ... xấu xí, bỏ rơi em ... anh ... là ... ông lão ... xấu .. xí ... không yêu ... em nữa ... thì ... tại sao ... lại ... cứu em ... em đang ... giữ đúng ... lời ... hứa ... kia mà ... em ... không muốn ... thất hứa ... giống ... anh ...
- Huân nhi, em đừng nói nữa, anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên bỏ mặt em, anh thật tệ đúng không, em phải sống, em phải sống để còn trừng phạt anh nữa chứ ... Huân nhi
Thế Huân không thể nào nói được nữa, đôi mắt cậu bắt đầu nặng trĩu, cơ thể cậu mệt mỏi rã rời, cổ tay cũng vô cùng đau. Lúc nãy không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nghĩ đến chữ "chết". Cậu đập vỡ khung ảnh của anh và cậu rồi dùng mảnh kính cắt vào cổ tay. Cậu ngẩng ngơ nhìn vết máu ngày càng lan ra xung quanh, mỗi lúc càng nhiều, trong đầu cậu lúc ấy chỉ còn hiện hữu hình bóng của Lộc Hàm.
Đến với một người ...
Chẳng ai nghĩ rằng ...
.
... "Mình sẽ yêu người đó nhiều như thế nào!?" ...
Cho đến khi ...
... "HỌ CẤT BƯỚC RA ĐI" ...
___________________________________________________________
Ủa, chưa thấy bệnh viện nữa hả?
Chuyến tham quan bệnh viện được trì hoãn vào ep sau nhé
Mấy nàng thương ta thì cho ta ít Vote, đọc xong rồi Vote một cái, không mất nhiều thời gian đâu!
Hẹn gặp lại vào chap sau, bye bye
#Quỳnh_Anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip