Ep 26: Những đóa hoa hồng
- ... Cậu ấy mắc chứng trầm cảm
TRẦM CẢM!!!
- Làm sao có thể? Thế Huân ... cậu ấy năng động như vậy sao lại bị trầm cảm được. Bác sĩ, ngài nhầm rồi đúng không?
Nghệ Hưng kích động đứng lên hỏi lại vị bác sĩ kia. Tại sao người bạn thân duy nhất của cậu mắc phải căn bệnh nguy hiểm kia? Rồi tương lai Thế Huân sẽ ra sao khi căn bệnh đó cứ bám lấy?
- Cậu ấy sẽ ra sao nếu căn bệnh này kéo dài? _ Diệc Phàm cũng thập phần lo lắng
- ... Cậu ấy có thể bị bệnh tim, nặng hơn nữa là ... cậu ấy sẽ bị .... tâm thần
Hai chữ "tâm thần" thoát ra từ miệng bác sĩ như tiếng sấm vang bên tai bọn họ. Có phải ông trời đang trêu người, một tiểu thiên thần trong sáng như thế lại có kết cục bi thương vậy sao?
- Sẽ chữa trị được chứ bác sĩ? _ ông Ngô im lặng từ đầu đến bây giờ mới lên tiếng
- Nguyên nhân trầm cảm của cậu ấy có thể là do stress, nếu vấn đề của cậu ấy được giải quyết thì bệnh trầm cảm sẽ tự nhiên khỏi, còn không thể giải quyết thì chỉ còn cách là dùng thuốc
Mọi người cứ mãi nói mà không hề để ý bên ngoài có một bóng dáng cô độc đang khóc nức nở. Thân thể nhỏ bé trượt từ cánh cửa ngồi xuống sàn giá lạnh. Tay che miệng để tránh tiếng khóc vang ra ngoài.
Phải, bóng dáng cô độc đó chính là Ngô Thế Huân. Cậu đã nghe toàn bộ lời nói của bác sĩ. Bệnh trầm cảm? Trước nay cậu chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể mắc căn bệnh này. Vậy mà bây giờ nó đến với cậu một cách bất thình lình.
- "Cuộc sống vui vẻ trước kia của tôi đang ở đâu?"
___________________________________________________
Biệt thự Hàm Huân
- Thiếu gia, Diệc Phàm thiếu gia đến rồi ạ?
Lộc Hàm đang ngồi giữa một đống lon bia và chai rượu. Chỉ mới có bốn ngày không được gần cậu thôi mà anh đã nhớ đến phát điên. Anh chỉ còn biết uống và uống để có thể thấy cậu trong giấc mơ.
- Lộc Hàm, em lại uống rượu
Diệc Phàm vừa bước vào đã nhìn một đống hỗn loạn giữa phòng khách, liền nhíu mày tức giận. Quát mắng thằng em trời đánh
- Em nhớ Huân nhi, em nhớ em ấy đến phát điên
- Thằng em ngốc, chính là em đã gây nên chuyện này bây giờ còn trách ai nữa ... Thế Huân vì em mà mắc chứng trầm cảm rồi kìa
- Trầm cảm? Huân nhi bị trầm cảm, tại sao lại như thế? _ Lộc Hàm lo lắng
- Bác sĩ bảo là do stress ... nếu cứ kéo dài như thế thì cậu ấy sẽ bị tâm thần
- Không, không thể nào ... Huân nhi, em ấy ... Arg~~~ Tất cả là lỗi của em, nếu em không trách lầm em ấy thì em ấy sẽ không ra nông nổi này
- Bây giờ có tự trách mình thì cũng không giúp ích được gì đâu? Quan trọng bây giờ em phải tìm cách để cậu ấy tha thứ cho em
- ...
- Cố lên em trai, anh tin em sẽ làm được
______________________________________________________
Ngày hôm sau
Biệt thự Ngô gia
- Huân nhi, con ăn chút gì đi, một ít thôi cũng được
Bà Ngô ngồi cạnh Thế Huân "năn nỉ" cậu ăn. Mấy ngày nay Thế Huân không ăn gì cả, cứ thế này thì dù có khỏe mạnh đến đâu đi nữa cũng sẽ kiệt sức mất.
- Nghe lời mẹ con đi Huân nhi, con phải ăn thì mới uống thuốc được
Ông Ngô cũng lo lắng không kém. Nhìn đứa con trai mà mình yêu thương nhất lâm vào tình cảnh này ông đau đớn vô cùng.
- Con không có bệnh, con không uống thuốc
Bỗng ...
- Thưa thiếu gia, có người tặng hoa hồng cho cậu
Người hầu của Ngô gia đem lên một bó hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp. Thế Huân mở to mắt ngạc nhiên. Ai? Là ai tặng cho cậu? ... Cậu nhận lấy bó hoa hồng, hương thơm của nó khiến tâm trạng của cậu khá hơn.
- Mẹ, đưa cháo đây, con sẽ tự ăn
Ông bà Ngô vui mừng, đứa con trai của mình vì một bó hoa hồng mà chịu ăn. Tạ ơn Chúa! Cảm ơn người đã mang bó hoa tới.
Thật ra bó hoa ấy có tất cả 15 cành hoa. Có người nói rằng 15 cành hoa hồng sẽ là sự xin lỗi chân thành rằng: "Anh có lỗi với em" ♥
_______________________________________________________
Ngày hôm sau nữa
- Thiếu gia có người tặng hoa cho cậu
Người hầu lại mang một bó hoa hồng khác lên phòng Thế Huân. Hôm nay bó hoa dường như to hơn hôm qua. Cậu nhìn bó hoa rồi mỉm cười.
- "20 cành hoa hồng"
20 cành hoa hồng mang ý nghĩa: "Anh yêu em bằng cả trái tim chân thành". Liệu có phải là anh - Lộc Hàm???
________________________________________________________
Tiếp tục ngày hôm sau
- Thiếu gia, hoa hồng của cậu đây
Hôm nay, Thế Huân lại nhận được thêm một bó hoa hồng đỏ thắm nữa. Cậu thầm nghĩ không biết hôm nay có bao nhiêu cành hoa đây. Mỉm cười ngọt ngào, cậu hôn nhẹ lên cành hoa.
- "40 cành hoa hồng"
40 cành hoa hồng mang ý nghĩa: "Thà chết mãi không bao giờ xa nhau"
________________________________________________________
Ngày hôm sau nữa lại đến
- Thiếu gia, hoa hồng của cậu
Liên tiếp ba ngày cậu đều nhận được một bó hoa, mỗi ngày là mỗi con số khác nhau. Bó hoa hồng của ngày hôm nay phải nói là rất to. Có khi là 100 bông ấy chứ ... Quả thật đoán không sai!
- "100 cành hoa hồng"
100 cành hoa hồng mang ý nghĩa rằng: "Anh yêu em 100%". Nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ hơn khi nghĩ đến ý nghĩa này.
__________________________________________________________
Qua ngày hôm sau nữa
- Thiếu gia, hoa hồng nữa này
Lại là 100 cành hoa nữa sao? Nhìn bó hoa giống hệt ngày hôm qua. Nhưng hình như sai rồi, hôm nay là 101 cành hoa hồng.
- "101 cành"
101 cành hoa hồng chính là: "Anh yêu em, yêu vô cùng".
- "Lộc Hàm ... nếu là anh thì mau xuất hiện đi. Em nhớ anh"
__________________________________________________________
Ngày hôm nay, cậu không nhận được bó hoa nào nữa. Hôm nay, Nghệ Hưng bỗng nhưng kéo cậu ra ngoài, dẫn cậu tới một ngôi nhà nhỏ màu hồng, xung quanh là những cành hoa hồng đỏ rực rỡ khoe sắc dưới ánh bình minh.
Thế Huân bị đẩy vào trong căn nhà. Sau khi định thần lại, trước mắt cậu là một gian phòng nhỏ. Trong phòng dán rất nhiều ảnh của cậu và Lộc Hàm. Trên mỗi bức ảnh là một cành hoa hồng.
Thế Huân bước tới xem từng bức ảnh, rồi bật khóc. Cậu nhận ra rằng, trước kia mình đã từng rất hạnh phúc, luôn luôn tươi cười ... Đây mới chính là Ngô Thế Huân.
Mãi sống trong cảm xúc của mình nên cậu không hề biết rằng Lộc Hàm đang đứng phía sau cậu. Trên tay anh là một bó hoa rất lớn, lớn rất lớn. Anh khẽ gọi:
- Huân nhi
Thế Huân giật mình xoay người lại. Cậu như vỡ òa khi nhìn thấy anh, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế mà rơi xuống.
- Huân nhi ...Hãy đánh anh, đánh anh thật mạnh, hay hãy cứ cắn vào vai anh như em vẫn từng cắn ... Nếu làm vậy mà khiến em vui và hết giận anh thì em cứ làm. Yêu em nhiều, đừng giận anh nữa nhé.
- ... hức ... hức ...
Thế Huân nghe xong liền nhào tới ôm chầm lấy Lộc Hàm. Cái ôm như vơi đi hết bao nhiêu nỗi nhớ nhung. Nước mắt của cậu ướt đẫm cả vai áo anh.
Buông bó hoa trên tay xuống, Lộc Hàm kéo cậu lại gần hơn. Như muốn rút ngắn khoảng cách giữa anh và cậu, kéo tình yêu của hai người lại gần nhau hơn.
- Chúng ta vẫn từng nói với nhau: "trên đời này điều đáng ghét nhất chính là chiến tranh", thế nhưng rồi chính anh lại là người châm ngòi cho chiến tranh. Hãy tha thứ cho lỗi lầm của anh em nhé! ... Bà xã nhỏ
- Ừm ~~~ Tha thứ hết ... Ông lão xấu xí, em yêu anh
Bó hoa Lộc Hàm cầm có 1001 cành hoa. Nó có ý nghĩa "Chúng ta mãi mãi bên nhau".
_______________________________________________________
Giữ đúng lời hứa, ta chen ngọt vào rồi đấy
Ngọt muốn sâu răng luôn
Viết xong ep này ta đi khám nha sĩ
Gửi chap này tới bạn HatakeNguyn lí do là vì nàng mới thi xong ta an ủi tâm trạng nàng.
#Quỳnh_Anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip