Ep 34: Phần thưởng đặc biệt

 Khi chuông đã reng lên, mọi người đã yên vị ở lớp thì Lộc Tổng vẫn còn đang hiên ngang mang ba lô trên vai từng bước thong thả đến lớp. Đến trước cửa lớp 12C6, Lộc Hàm một cước đá mở cánh cửa làm mọi người một phen giật mình. Anh với gương mặt lạnh lùng bước vào.

- Nhìn kìa Huân Huân, Hàm ca hôm nay lạnh lùng dễ sợ _ Nghệ Hưng

- Mặt y như bị bón, không biết làm bộ mặt này với ai đây

 Thế Huân nói với âm lượng cho cả lớp đủ nghe. Lộc Hàm về chỗ, nhìn qua Thế Huân mỉm cười dịu dàng:

- Huân nhi, không phải em luôn nói ông xã của em đẹp trai sao???

- Bạn học Lộc, bớt tự luyến

 Thế Huân quay mặt về hướng khác, nói giọng bỡn cợt. Lộc Hàm nhìn cậu chỉ biết cười khổ. Có vợ trẻ con thật mệt, không biết đường nào mà chiều mà chuộng.

_______________________________________________________

  Giờ giải lao

  Nhà ăn

Lộc Hàm, Thế Huân và Nghệ Hưng đang cùng ăn trưa ở nhà ăn của trường. Dường như hôm nay nhà ăn đông hơn bình thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn tới bàn của ba người. Lộc Hàm liếc mắt nhìn xung quanh rồi nhếch mép khiến cả đám con gái và cả đám thụ hò hét điên cuồng. Đinh Sở Anh đứng từ xa chau mày tức giận, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, miệng vô thức chửi thề một câu "Mẹ nó".

- Hàm Hàm, anh tham gia cuộc bầu chọn Mỹ Nam nhé, em đăng kí giúp anh

 Thế Huân vừa ăn vừa quay sang Lộc Hàm chu môi, ra chiều làm nũng. Lộc Hàm cười nhạt:

- Không ... anh không thích

- Ơ ... chẳng phải anh đến đây vì mục đích đấy sao??? _ Thế Huân tròn mắt ngạc nhiên

- Ai bảo thế chứ??? Anh muốn xem mặt thằng nhóc Đinh Sở Anh đấy, dám tặng quà cưa cẩm bà xã nhỏ của anh

 Nhắc đến Đinh Sở Anh, Lộc Hàm đột nhiên chau mày, nghiến răng ken két, mặt đầy hắc tuyến. Nghệ Hưng nhìn anh mà sợ sệt, Hàm ca khi ghen thật đáng sợ.

- Vì anh mà Hội phó Đặng Viết Ân mới mở lại cuộc bầu chọn đấy, anh không thấy nhan sắc của anh đang làm chấn động ngôi trường này sao???

 Nghệ Hưng lên tiếng khuyên Lộc Hàm giúp Thế Huân. Cậu nhìn Nghệ Hưng bằng ánh mắt cảm kích.

- Nhưng ... chẳng phải rất phiền sao??? Anh nghe nói còn phải làm trắc nghiệm ... không chút hứng thú

 "Không chút hứng thú", khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng Lộc Hàm, Thế Huân bỗng nghĩ ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Cậu che miệng cười khúc khích làm cho hai người ngồi cạnh phải tò mò.

__________________________________________________

  Toàn trường đang rơi vào im lặng thì bỗng nhưng một giọng nói phát ra từ cái loa ở văn phòng hội học sinh.

- Các bạn học sinh thân mến!!! Cuộc bầu chọn Mỹ Nam ngày mai có chút thay đổi. Theo sự đồng ý của Mỹ Nhân No.1 Ngô Thế Huân, nam sinh nào đoạt được ngôi vị Mỹ Nam No.1 sẽ được ... hôn Ngô Thế Huân. Và tất nhiên là vào môi rồi ... Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh nhanh đăng kí tham gia, phần thưởng vô cùng lớn kia mà, đừng bỏ lỡ nhé!!!

 Lời nói của Đặng Viết Ân vừa dứt cũng là lúc tiếng hò hét của tất cả nam sinh vang lên. Riêng Lộc Hàm thì đang "điên" lên, Ngô Thế Huân dám cả gan tới mức đó. Anh bước tới gần Ngô Thế Huân đang cười tít mắt kia, tay nhanh hơn não kéo cậu lên sân thượng.

- A~~ Kéo em lên đây làm ... ưm~~~

 Thế Huân chưa kịp nói hết câu đã bị Lộc Hàm cuốn vào một nụ hôn sâu. Anh bất ngờ kéo cậu ôm chặt vào lòng, tham lam chiếm đoạt đôi môi nhỏ của cậu, nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Anh hôn cậu cho tới khi buồng phổi của cả hai bắt đầu kêu gào mới luyến tiếc rời đi.

 Thế Huân ngã vào lồng ngực Lộc Hàm, cậu bị anh hôn đến muốn ngất đi.

- Ya ... anh có cần hôn lâu vậy không??? Tí nữa đã hại chết người ta rồi

- Em còn dám nói nữa sao??? Em đang làm cái trò gì vậy, lấy nụ hôn của mình ra để làm phần thưởng, em có còn xem tôi là hôn phu của em không, Ngô Thế Huân???

 Lộc Hàm nắm chặt đôi vai gầy của Thế Huân, anh quát lớn. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, cậu sợ hãi, run lên từng đợt, đôi mắt phủ một tầng sương mờ. Cậu nức nở:

- Em ... chỉ muốn anh tham gia ... cuộc bầu chọn ... nên mới làm vậy, anh nói không có hứng thú ... nên em lấy bản thân làm phần thưởng ... để tạo hứng thú cho anh ... em không có ý gì hết ... em ... em ... em xin lỗi ... 

 Thế Huân thút thít khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, cậu không dám khóc lớn vì sợ Lộc Hàm lại nổi giận. Nhưng ngược lại với điều Thế Huân suy nghĩ, Lộc Hàm nhìn cậu sợ sệt, nước mắt ngắn nước mắt dài mà đau lòng, tim anh như bị ai bóp nghẹn. Anh kéo cậu ôm vào lòng, ra sức dỗ dành đứa nhỏ trong lòng:

- Anh xin lỗi, Huân nhi ... Anh làm em sợ rồi, ngoan ... đừng khóc nữa, nhìn em khóc anh đau lòng lắm

 Thế Huân ở trong lòng Lộc Hàm bất giác khóc lớn, không hiểu sao nước mắt cứ rơi không ngừng. Nước mắt, nước mũi của cậu hòa vào nhau làm thấm ướt một bên áo khoác của Lộc Hàm.

- Huân nhi ngoan, đừng khóc nữa, anh thương Huân nhi nhất ... anh đồng ý tham gia cho Huân nhi vui nhé!!!

 Thế Huân ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn Lộc Hàm.

- Thật không???

- Thật!!! ... Huân nhi, không khóc nữa nhé

 Lộc Hàm âu yếm nhìn cậu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đáng ghét còn đọng trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

- Nai nhỏ, sau này đừng nổi giận nữa ... Huân nhi sợ

 Thế Huân bối rối nhìn Lộc Hàm. Anh mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện đáng yêu đó của cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Thế Huân cười tít mắt, đôi tay tăng thêm lực, ôm chặt lấy Lộc Hàm.

________________________________________________

 Văn phòng hội học sinh

- Đặng Viết Ân

 Ngô Thế Huân đạp cửa, hùng hổ bước vào. Đặng Viết Ân ngơ ngác nhìn cậu, hỏi:

- Chuyện gì???

- Mình tới ghi danh

 Thế Huân bước tới gần bàn làm việc của Viết Ân, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Đặng Viết Ân lạnh lùng nói:

- Cậu là Mỹ Nhân rồi còn muốn làm Mỹ Nam sao???

- Không mình ghi danh cho Lộc Hàm, anh ấy sẽ tham gia

 Đặng Viết Ân im lặng hồi lâu rồi bỗng nhiên mở to mắt nhìn Thế Huân kinh ngạc. Cậu đứng dậy đập bàn, hét lên:

- THẬT HẢ???

 Thế Huân nhìn Viết Ân gật gật đầu. Lập tức Đặng Viết Ân chạy đi lấy nước mời Thế Huân uống còn lấy sổ sách quạt quạt cho cậu mặc dù phòng có máy điều hòa.

- Ôi, Thế Huân baby uống miếng nước ăn miếng bánh cho mình vui

- Hơ hơ, cậu có lòng ghê

 Cậu nhìn Viết Ân, khóe môi giật giật. Không ngờ cậu ta hai mặt tới vậy :v

________________________________________

End chap.

Viết tới đây thôi để dễ đặt tên ep

Ta bỏ fic tận nửa tháng không biết còn ai nhớ tới không

#Quỳnh_Anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip