Ep 41: H

 Nửa đêm, Ngô Thế Huân chợt tỉnh giấc, não bộ không ngừng tua lại khoảng thời gian gặp cô gái lạ - Lâm Như vào lúc chiều. Cô gái tên Lâm Như ấy mang cái bụng lớn đứng trước mặt cậu, trưng ra bộ mặt đáng thương, uất ức kể tội cậu. Để cho người khác nhìn vào xem cậu như một kẻ tội đồ.

 *** Flashback ***

- Cậu ... là Ngô Thế Huân???

 Cô gái xinh đẹp bụng mang dạ chửa lạ lẫm đứng trước mặt Thế Huân. Cậu tròn mắt, gật đầu nhẹ, ánh mắt khẽ lướt từ chân lên đỉnh đầu cô gái kia rồi thầm đánh giá. Đôi giày cao gót đế vuông đắt tiền, chiếc váy bầu bằng vải nhung xa xỉ, trên người đeo không ít trang sức, xem ra là một tiểu thư giàu có.

- Chị tìm em có việc gì???

- Tôi là Lâm Như - người tình của Lộc Hàm ... Tôi đang mang thai con của anh ấy, xin cậu buông tha cho Lộc Hàm. Tôi không muốn nhìn thấy con mình sau này sinh ra mà không có ba. Xin cậu đấy!!! Cậu có tất cả mọi thứ hà cớ chi phải tranh giành một người đàn ông với tôi.

 Ngô Thế Huân run run rẩy rẩy nhìn Lâm Như. Miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Cậu nhếch mép, lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Lâm Như khinh bỉ nói:

- Thế cô biết tôi là ai không??? Là hôn thê, là vợ sắp cưới của Lộc Hàm. Cô nghĩ xem giữa tình nhân và vợ sắp cưới anh ấy sẽ chọn ai. Tôi tự cảm thấy bản thân xinh đẹp hơn cô, anh ấy chắc chắn sẽ chọn tôi. Về đứa bé ... cô nói đi cô cần bao nhiêu tiền, tôi cho free

 Lâm Như cau mày, môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười:

- Phải, tôi thừa nhận cậu rất xinh đẹp nhưng không hề quyến rũ, khả năng trên giường của cậu chắc là con số 0 nhỉ. Lộc Hàm sẽ đá cậu sớm thôi, tôi chắc chắn sẽ kéo Lộc Hàm về phía mình, cậu chờ đó.

 *** End Flashback ***

 Ngô Thế Huân xoay đầu sang nhìn Lộc Hàm nằm ngủ bên cạnh. Bất chợt, cậu ngồi lên bụng anh, môi tìm môi. Cái lưỡi ma mãnh của cậu không ngừng khuấy đảo khoang miệng anh. Lộc Hàm bừng tỉnh giấc nhìn chằm chằm Thế Huân đang cười ngây ngốc. Cậu từ lúc nào đã cởi quần của mình ra.

 Ngô Thế Huân dang hai chân ra trước mặt anh, tay banh lỗ huyệt ra, miệng dâm đãng nói:

- Ông xã ~~~ ... Mau dùng cái của anh đâm vào bên trong em ~~~

 Anh đối mặt với nơi huyền bí của cậu, bàn tay kéo mông cậu xích gần, đưa đầu lưỡi khẽ liếm. Lộc Hàm tham lam hút hết dâm dịch do cậu tiết ra.

- A~~~ Thật sướng nga~~ .... Liếm nữa ...

 Lộc Hàm mỉm cười nhìn tiểu gia hỏa. Hôm nay, cậu thật dâm đãng, khiến anh phát điên lên rồi đây, hận không thể lập tức đâm vào, làm cho cậu đến dục tiên dục tử.

 Đầu lưỡi anh đi đến đâu nơi đó lập tức chảy nước. Chịu hết nổi, cậu đẩy đầu anh ra, cầm lấy phân thân cương cứng của anh, một phát đâm vào.

- AAA~~~ 

 Thằng nhỏ của anh chui tọt vào bên trong cậu, chật khít cả lỗ huyệt. Cậu sung sướng rên to, bây giờ chỉ cần cậu cử động dù trái phải đều sướng đến ngất ngây. Lộc Hàm một tay đỡ lấy mông cậu, một tay xoa nắn nụ hồng trước ngực Thế Huân.

 Cậu di chuyển lên xuống nhanh dần, miệng không ngừng rên rỉ. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động cho nên khoái cảm nhanh chóng xâm nhập từng gốc tế bào anh.

- Huân nhi, rên rỉ cho anh nghe

- Hàm, sướng ~~ sướng chết mất a~~~

 Lộc Hàm hưng phấn, lật cậu nằm xuống chuyển từ thế bị động sang chủ động. Anh xâm nhập vào từ phía sau, cự vật cương cứng thúc mạnh vào tuyến tiền liệt làm cho cậu như lên mây. Lộc Hàm cúi xuống hôn lên tấm lưng trần trắng mịn của cậu. 

 Anh bỗng nhiên rút ra khiến cậu hụt hẫng xoay người lại nhìn. Lộc Hàm ngồi đó dang tay ra:

- Mau, đến đây ... anh cho em sung sướng

 Ngô Thế Huân bò đến ôm lấy cổ anh, tay cầm lấy cự vật to lớn tự đâm vào. Cậu ra sức nhún nhảy, tay vẫn không hề buông cổ anh ra.

- Thoải mái quá ~~~ Bắn, mau bắn sâu vào bên trong em, cho em tinh dịch của anh

 Lộc Hàm vịnh lấy eo cậu, lúc cậu ngồi xuống thì rướn người đẩy lên. Sau một hồi đưa đẩy anh bắn ra ngập bên trong cậu. 

 Thế Huân vẫn giữ nguyên tư thế đó, ôm lấy cổ anh không buông. Lộc Hàm nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cậu, cảm nhận cơ thể trong lòng đang run lên. Anh kéo cậu ra, Lộc Hàm một phen hú vía nhìn gương mặt thấm đẫm nước mắt của cậu.

- Huân nhi, anh làm em đau ở đâu sao??? Sao lại khóc thế này??? Anh xin lỗi

- Lộc Hàm, em muốn có con với anh, em muốn lấy anh, cưới em đi, mau cưới em đi ... Chỉ có dùng hôn nhân em mới có thể giữ anh bên cạnh suốt đời. 

- Huân nhi, em nói gì vậy???

 Ngô Thế Huân nức nở tiếp lời anh:

- Anh rốt cuộc đã có bao nhiêu tình nhân, có bao nhiêu đứa con rơi ở bên ngoài rồi. Người ta đến gặp em đòi lại công bằng  cho con họ, em xấu xa không muốn mang anh cho họ. Lộc Hàm, nếu em có con anh sẽ không rời xa em đúng không???

 Ngô Thế Huân vùi đầu vào cổ anh nức nở. Anh xoa xoa lưng cậu dỗ dành, thì ra hôm nay nhiệt tình là do ghen.

- Huân nhi, nghe anh nói. Người anh yêu là em, anh không hề có tình nhân nào hết, là bọn họ lừa em thôi, vợ ngốc. Còn việc cưới sinh, nếu em đồng ý chúng ta sẽ kết hôn vào tháng sau, nếu em chấp nhận chúng ta ngay lập tức tạo ra bé con cùng nhau sống hạnh phúc

- Không chịu, em muốn anh cưới em liền cơ, ngày mai chúng ta kết hôn, có được không???

 Ngô Thế Huân ôm mặt Lộc Hàm, môi hồng chu lên hôn thật sâu vào môi anh. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, ánh mắt nhu tình nhìn cậu:

- Được, ngày mai sẽ đi đăng kí kết hôn, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Lễ cưới của Tổng tài phu nhân đâu thể xuề xòa, bây giờ thì ngoan ... sinh con cho anh nào!!!

 Xong, cả hai lại tiếp tục một cuộc hoan ái khác.


 Thế giới này, 7 tỉ dân nhưng ... người anh yêu chỉ có một mình em.

 Ngô Thế Huân, em giống như loài hoa anh túc khiến anh không thể nào rời xa.

____________________________________________

 Vote càng ngày càng ít mấy nàng ơi!!!

 Ep 40: Sốt chỉ có 59 vote. Đa số mấy ep H vote nhiều, chắc phải tăng cường viết H quá!!!

#Quỳnh_Anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip