Ep 47:END
- Cô tìm tôi???
- Phải
Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn xuống cái bụng to tròn của Lâm Như, trong tim trào đến những chua xót. Cậu nắm chặt đôi bàn tay, tự trấn an bản thân, kìm nén cái cảm xúc giận dữ đang dâng trào.
Cậu đã tự nguyện rời đi, tự nguyện từ bỏ tình yêu của mình, bây giờ cô ta còn đến gặp cậu để làm gì. Phải chăng là đến xem cậu đáng thương ra sao.
- Cô đến đây chắc không phải để thăm tôi??? Tìm Lộc Hàm sao??? Anh ấy không có ở đây, cô muốn có được anh ấy thì cũng đã có rồi, xin đừng làm phiền tôi nữa.
- Là do cậu, tất cả là vì cậu nên Lộc Hàm mới không cần tôi nữa. Là cậu xen vào tình yêu của chúng tôi, cậu dựa vào cái gì mà dám cướp anh ấy khỏi tay tôi. Dựa vào cái gì???
Lâm Như ôm bụng bước tới gần cậu, mất bình tĩnh mà hét lớn. Ngô Thế Huân khẽ cười, gương mặt bình tĩnh đến ngạc nhiên, cậu chậm rãi nói.
- Tôi dựa vào cái gì à??? Để tôi nói cho cô biết tôi dựa vào cái gì. Chính là dựa vào hôn ước giữa tôi và Lộc Hàm. Cô nói xem hôn ước được sắp đặt giữa hai bên gia đình có hơn được cái tình yêu vớ vớ vẩn vẩn của cô hay không. Cô thật sự yêu anh ấy hay chỉ vì cái tài sản khổng lồ mà anh ấy có.
Ngô Thế Huân nói một câu liền tiến lên một bước, tới khi Lâm Như hết đường lui. Gương mặt Lâm Như phút chốc trắng bệch, câu nói kia của Ngô Thế Huân quả thật đã gãi trúng chỗ ngứa của cô ta.
Cái thai Lâm Như đang mang không phải của Lộc Hàm. Nó là tác phẩm do cô và người tình tạo ra. Cũng bởi vì quá tin người nên ả đã bị tên đàn ông kia lừa gạt, lấy hết tiền rồi trốn đi biệt tích để lại cho ả một khoản nợ lớn. Lâm Như tìm đến Lộc Hàm nối lại tình xưa chỉ với mục đích vơ vét tài sản của anh.
- Thì ra mày ở đây, con đàn bà kia
Từ xa, ba người đàn ông trông ai nấy đều hung ác dữ tợn bước tới, trên tay còn cầm theo mã tấu. Lâm Như có vẻ sợ sệt, mặt mũi cô ta tái xanh. Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn họ, trong lòng cảm thấy bất an.
- Các người là ai??? Muốn làm gì???
- Nhóc con khôn hồn thì tránh ra một bên
Ngô Thế Huân bị một trong ba tên thô bạo đẩy sang một bên.
- Khi nào thì mày mới trả tiền cho tao, con khốn. Tính trốn luôn hả mày???
- Tôi chưa có tiền ... T..Tôi sẽ ... kiếm tiền trả cho mấy anh ... Cho tôi thêm một .. thời gian nữa
Lâm Như sợ đến mức nói lắp, dù vậy nhưng cô vẫn kiên quyết ôm lấy bụng của mình.
- Thời gian??? Xuống âm phủ mà xin thêm thời gian
- ĐỪNG!!!
Mắt thấy tên cầm đầu giơ mã tấu lên hướng phía Lâm Như chém xuống. Ngô Thế Huân bất chấp tất cả nhào tới ôm trọn lấy người cô. Lưỡi dao sắc bén chém một đường thật dài trên lưng Ngô Thế Huân. Cậu rên lên một tiếng, trong lúc mơ màng vẫn nghe thấy tiếng Trần Thiên hét lên.
- CẢNH SÁT TỚI, CẢNH SÁT TỚI
Nhìn thấy tấm lưng đầy máu của Ngô Thế Huân, ba tên côn đồ hốt hoảng lại nghe thấy hai tiếng cảnh sát khiến chúng đã sợ nay còn sợ hơn, vội vội vàng vàng bỏ chạy.
- Thế Huân, Ngô Thế Huân, cậu có sao không??? Sao cậu lại ngốc như vậy???
Lâm Như đỡ lấy người cậu, gương mặt đầm đìa nước mắt. Người con trai này sao lại ngốc đến như thế. Cô đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa để hại cậu như vậy thế mà cậu còn cứu cô. Ngô Thế Huân chính là lương thiện đến ngốc nghếch.
- AAA~~~ Đau quá, đau quá ...
Lâm Như đột nhiên ôm bụng, phía dưới chân chảy xuống dòng máu tươi. Cô kích động đến mức vỡ nước ối.
Cùng lúc đó Trần Thiên chạy đến. Anh nhìn khung cảnh trước mắt mà bối rối vô cùng, tay chân trở nên thừa thải, chẳng biết nên làm gì ngay lúc này. Cũng may người dân cạnh đó giúp đỡ, đưa cậu cùng Lâm Như đến bệnh viện.
___________________________________
Sáng hôm sau
Ngô Thế Huân mơ màng tỉnh dậy, phía sau lưng truyền đến một cảm giác đau âm ỉ. Đôi môi vì thiếu nước mà trở nên khô khốc. Cậu khó khăn trở người ngồi dậy, ngay lập tức cơn đau phía sau lại nhói lên.
Lộc Hàm mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy cậu đang chật vật ngồi dậy liền nhanh chân chạy tới đỡ lấy.
Anh rót ra một ly nước rồi cẩn thận dùng tay thử nhiệt độ sau đó mới đưa cho cậu. Nhận lấy ly nước từ tay Lộc Hàm, cậu một hơi uống sạch, cảm giác vô cùng thỏa mãn.
- Huân nhi, em thấy sao rồi, còn đau không???
Ngô Thế Huân nhìn anh lắc lắc đầu, vẫn một bộ dáng ngây ngô như trước kia. Không gian bỗng chốc yên lặng, không ai nói với ai câu nào nhưng đến một lát sau, cả hai cùng lúc lên tiếng:
- Lộc Hàm/ Huân nhi
- Anh nói trước đi
- Cái thai Lâm Như mang không phải của anh. Anh thật sự không còn yêu cô ta nữa, nhất nhất chỉ yêu mình em, Huân nhi. Cho anh thêm một cơ hội, một cơ hội để trở thành người che chở và bảo vệ em suốt cuộc đời này.
Lộc Hàm nói, không nhanh không chậm, đôi mắt chân chân thành thành nhìn cậu. Ngô Thế Huân cúi đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Không phải nụ cười bi thương cũng không phải nụ cười hạnh phúc, nụ cười đó của cậu khiến anh đau lòng.
Thế Huân của anh thật sự đã đổi thay. Còn đâu là một Thế Huân trẻ con, nghịch ngợm ngày nào của anh. Trải qua bao nhiêu chuyện, tính cách của cậu cũng theo đó mà thay thay đổi đổi.
Phải chăng, tổn thương có thể phá hủy tính cách một con người.
- Yêu là gì???
Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn cậu.
- Yêu là gì mà khiến con người ta chìm đắm, không thể rời khỏi. Yêu là gì mà khiến bao người phải rơi nước mắt. Yêu là gì mà khiến con người đổi thay.
Ngô Thế Huân vò vò mép chăn trong tay, đôi mắt to tròn phủ một lớp sương mờ.
- Lộc Hàm, anh có yêu em không???
- Có, anh yêu em
- Thế thì làm ơn đừng tiếp tục tàn phá trái tim em nữa. Em không phải là món đồ chơi để anh trêu đùa. Anh đã nói sẽ không bao giờ để em khóc nữa. Nhưng cuối cùng thì sao, em không những khóc mà còn khóc rất nhiều. Em ghét anh!!!
Ngô Thế Huân hét lớn sau đó thì bật khóc nức nở. Lộc Hàm nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng, cẩn thận để không chạm trúng vết thương của cậu.
- Anh xin lỗi, xin em đừng nói ghét anh. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm, anh sẽ không bao giờ làm em đau buồn nữa. Anh sẽ bảo vệ em cùng bé con.
[Au: Tiểu Lộc à, anh đừng có hứa, mỗi lần anh hứa là em thấy mệt mệt trong người rồi]
- Xin lỗi là xong sao??? Bây giờ em buồn ngủ, anh mau hát ru em ngủ. Hát cho hay vào. Anh mà dám từ chối, em bỏ chết anh, ly hôn anh, tống anh ra khỏi nhà.
Ngô Thế Huân lau vội nước mắt trên mặt, hai má không biết vì ngượng hay giận mà nổi lên một tầng phiếm hồng.
Nghe xong, Lộc Hàm vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Thế Huân thật sự tha thứ cho anh, thật sự cho anh cơ hội. Hạnh phúc không nói nên lời, anh chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt.
Trong đôi mắt anh
Trong trái tim anh
Khi có em xuất hiện, cả bầu trời đều xanh trong
Dùng tình yêu để bảo vệ lâu đài trong mơ
Quãng thời gian đẹp đẽ ngưng đọng tại nơi đây
Hãy để anh được ở bên cạnh em những khi em vui hay lúc chán nản
Giống như em đã luôn ở bên cạnh anh.
(Your song - Luhan)
_____________________________________
6 tháng sau
Trước tiên là nói về Lâm Như. Cô nàng đã sinh ra một bé gái vô cùng xinh xắn. Nhớ lúc đó, Lâm Như không biết đã cúi đầu xin lỗi Thế Huân bao nhiêu lần. Bản tính Ngô Thế Huân cũng không phải thù dai nên đã xóa bỏ mọi lầm lỗi của Lâm Như, cho cô một cơ hội trở thành bạn bè với cậu.
Về Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, hai người dự định đợi Nghệ Hưng tốt nghiệp đại học sẽ đăng ký kết hôn. Bọn họ không muốn bị ràng buộc bởi con cái giống cặp vợ chồng Hàm Huân.
Còn về gia đình kia thì khỏi phải nói, vẫn ngọt ngào như trước. Ngô Thế Huân mang thai đã hơn 8 tháng, bụng cậu to ra trông thấy. Lộc Hàm ngày nào cũng ép cậu ăn, ăn đến mức cậu cảm giác bản thân sắp thành heo.
Việc học của cậu được bảo lưu cho tới khi cậu sinh xong. Nhưng Lộc Hàm cũng không có ý định cho cậu học tiếp, tài sản của anh có thể nuôi cậu cả đời.
- Bà xã, anh nhớ em quá
Lộc Hàm vừa đi làm về đã quăng cặp cùng áo khoác sang một bên, vội chạy tới ôm ôm hôn hôn vợ mình. Ngô Thế Huân có vẻ bực bội, cậu đẩy vai anh ra.
- Xê ra, nóng quá ... Anh chưa tắm thì đừng có lại gần em
- Bà xã nhỏ, em lại hắt hủi anh nữa rồi
Từ khi mang thai, tính khí Ngô Thế Huân trở nên thất thường. Cậu hay nóng giận vô cớ, rồi cáu gắt với anh khiến anh phải nhiều lần lủi thủi sang phòng khác mà ngủ.
- Em không có, em yêu ông xã nai nhỏ lắm nha. Em càng yêu anh hơn nếu anh chịu đi tắm, anh hôi chết đi được
Ngô Thế Huân, em dám chê anh hôi. Được rồi, lâu rồi không dạy dỗ em, em càng lúc càng hư.
Lộc Hàm vươn tay kéo cậu tới gần, áp môi mình lên môi cậu, hai đôi môi quyện vào nhau không còn một khe hở. Chỉ một lát sau, khắp căn phòng vang lên tiếng rên rỉ đầy ái muội.
- A~~~ Nhẹ một chút ...
- Có yêu anh không???
- Yêu anh, yêu chết anh ... ưm~~
- Anh cũng yêu em, bà xã nhỏ
Mỗi người đều có một hạnh phúc, không ai giống ai cả ...
Riêng anh ...
Hạnh phúc của anh mang tên Ngô Thế Huân.
_________________HOÀN_________________
Hoàn chính văn rồi!!
Còn một phiên ngoại nữa thôi!! Từ đầu truyện tới cuối truyện chưa thấy mặt ông bà già của Lộc Hàm đâu ^O^. Phiên ngoại sẽ thấy ^^
Cảm ơn các nàng trong thời gian qua đã ủng hộ truyện của ta mặc dù đây là fic đầu tay và còn rất nhiều thiếu sót.
Ta vẫn còn hai bộ đang ráng lếch đây:
[ChanHun] Hoán đổi thân xác
[HanHun] ĐÔI CÁNH SỐ PHẬN
Mong hãy tiếp tục ủng hộ ta trong thời gian tới. Kamsa~~~
#Quỳnh_Anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip