Ep 8: Âm mưu 2
Sáng hôm sau
- Huân nhi, mau thay đồ đi học
- Không...không đi đâu
- Ngoan đi, anh thương
- Không thèm...không đi
- Ngồi dậy, lên phòng thay đồ chuẩn bị đi học, nhanh lên Huân nhi
- Đã nói không đi mà
Người thì luôn miệng năn nỉ, ỉ oi, lôi kéo - Lộc Hàm. Người thì mặc bộ pijama đoremon màu xanh ôm con Đoraemon to xụ nằm trên sofa phòng khách - Ngô Thế Huân.
- Ngoan nào Huân nhi, tại sao lại không chịu đi học
- Làm sao em dám bước chân vào trường chứ. Em dám chắc với anh sáng nay các bài báo sẽ ghi "Hôn thê Ngô Thế Huân của Lộc tổng tài nude trong lễ hội tại trường cấp 3 Seoul"
Thế Huân chỉ tay lên trời, đầu thì gật gật, khuôn mặt vô cùng biểu cảm. Lộc Hàm bật cười nhìn cậu
- Huân nhi của anh không cần lo lắng, anh đảm bảo không có bất kì tin tức nào hết
- Nhưng mọi người sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác
- Không có, anh chắc chắn, Huân nhi ngoan đi học thoy
Trong lúc Thế Huân đang phân tích câu nói của Lộc Hàm thì anh bước tới bế xốc cậu lên, đi lên phòng. Anh đặt cậu xuống giường, mở tủ lấy ra bộ đồng phục cho cậu. Nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của cậu ra, không cưỡng lại được trước làn da trắng như sữa đấy, anh cúi suốt hôn lên cổ cậu, nút nhẹ để lại một dấu đỏ.
- Lộc Hàm...em đi học...
- Chịu đi học rồi, thì thay đồ nhanh, anh sẽ đưa em đến trường
- Vâng ~~~
Bước vào tolet, nhìn cơ thể mình trong gương. Cậu lẩm bẩm chửi Lộc Hàm xong lại tự khen mình
- Lộc Hàm đáng ghét, cái dấu đỏ như thế này thì làm sao mình dám ra ngoài, Hưng Hưng thế nào cũng soi mói, đúng là đồ háo sắc, sắc lang, dê cụ, đúng là năm con dê có khác...mà cũng phải thôi ai bảo mình xinh đẹp thế này, ôi ~~~ Thế Huân à, sao mà mày baby thế...kakakaka
15 phút sau, Thế Huân bước ra với bộ đồng phục trên người.
- Lộc Hàm, có thể cho em nghĩ hôm nay không
- Nếu em muốn nghỉ, trước hết chúng ta nên vận động vào buổi sáng một chút nhé
Trên má Thế Huân xuất hiện 2 vệt hồng hồng, cậu tự nhủ với lòng tại sao lại có thể ở cùng một người đen tối như thế chứ.
- Thôi, em đi học vậy
_____________________________________________________________________________
Trường cấp 3 Seoul
<Trong xe hơi>
- Vào trường đi Huân nhi
Lộc Hàm chồm qua tháo dây an toàn cho Thế Huân. Cậu nhìn vào cổng trường rồi lại cúi mặt xuống
- Không sao, anh đi cùng em
- Hàm a ~~~
- Mau vào thôi...hay em đợi anh bế vào
- Ơ...không cần, em tự đi
Hai người vừa bước vào sân trường thì đã thành tâm điểm chú ý rồi. Mỹ nhân nổi tiếng của trường Ngô Thế Huân, xinh đẹp, khả ái đi cùng với một nam nhân mặc vest đen lịch lãm.
Thế Huân lo sợ nhìn xung quanh, cậu sợ mọi người sẽ bàn tán về mình, cậu sợ họ nhắc tới chuyện hôm qua. Nhưng hình như cậu lo xa rồi, họ chỉ nhìn cậu và Lộc Hàm. Còn lại hầu như không có bất kì lời nói nào liên quan đến đêm hội. Thế Huân thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhìn lại thì đã đi đến lớp. Lộc Hàm đưa cậu ngồi vào chỗ, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu
- Huân nhi, học ngoan, chiều nay anh sẽ tới đón em
- Ừm...
Thế Huân cười tươi nhìn anh. Lộc Hàm xoay người bước đi. Cả đám con gái, không ngoại trừ con trai (thụ) đều nhìn Thế Huân bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tử Linh thì nhìn cậu căm ghét, Lộc Hàm quả thật rất cưng chiều Ngô Thế Huân. Anh đã làm cho chuyện đêm qua rơi vào hố sâu, không một tin tức nào có thể lọt ra ngoài cả. Không hổ danh là ông trùm của giới Hắc Bạch đạo. Nếu có thể nắm giữ được trái tim của người đàn ông này quả thật rất có diễm phúc. Nhưng người làm được điều đó chỉ có thể là Ngô Thế Huân.
Nghệ Hưng ngồi cạnh Thế Huân
- Huân Huân nè, mình thấy lạ ghê, chuyện ngày hôm qua không hề lọt ra ngoài, Lộc Hàm đã làm gì nhỉ
- Mình cũng không biết, thôi kệ đi
- Ừ... chiều nay chúng ta đi EXO Tea nhé _ Hưng Hưng (Au: EXO Tea tên một quán trà sữa, ở ngoài có Tapi Tea trong truyện có EXO Tea )
- Nhưng...Lộc Hàm nói chiều sẽ đến đón mình
- Cậu chỉ cần gọi điện là được rồi
- Ừ, phải ha
________________________________________________________________________________
<Góc tối>
- Chiều nay tới EXo Tea, bắt hai đứa nhóc đó cho chị...mang tới căn nhà hoang phía tây trường học, đợi lệnh chị
- Ok chị 2
______________________________________________________________________________
Tan học
Thế Huân và Nghệ Hưng đang nắm tay nhau nhảy chân sáo tới quán trà sữa thân thuộc EXO Tea. Bỗng nhiên có một chiếc xe hơi chạy đến, hai người đàn ông bước ra kéo Thế Huân và Nghệ Hưng vào trong xe. Họ tẩm thuốc mê vào khăn tay rồi cho Thế Huân và Nghệ Hưng hít vào, hai người chìm vào giấc ngủ.
Căn nhà hoang phía tây trường học
- Chị 2, chúng ta làm gì với hai cậu nhóc này
Một tên thân hình cao lớn nói với một cô gái, mà cô ta chính là - Trần Tử Linh. Nhìn Thế Huân, cô ta nhếch mép rồi lấy điện thoại của cậu gọi cho Lộc Hàm.
- Huân nhi, gọi anh có chuyện gì _ Lộc Hàm vui vẻ bắt máy
- Hiện tại, hôn thê của anh đang ở trong tay tôi, nếu anh đủ bản lĩnh thì tới đây cứu cậu ta đi...tôi không chắc nếu anh tới muộn thì đàn em của tôi không biết sẽ làm gì cậu ta đâu, à còn cậu bạn của cậu ta - Trương Nghệ Hưng nữa
- Cô là ai? Cô muốn gì ở tôi?
- Tôi muốn Ngô Thế Huân phải chết?
- Cô....
Tít tít tít
- Ha ~~~ Làm cho hai đứa nó tỉnh dậy _ Tử Linh
- Dạ
Bọn đàn em của cô ta, tát nước lên mặt Thế Huân và Nghệ Hưng. Hai người mệt mỏi mở mắt ra, Thế Huân nhìn thấy Tử Linh liền lên tiếng gọi
- Tử Linh...
- Tỉnh rồi à?
- Tại sao lại bắt bọn mình tới đây _ Hưng Hưng
- Hai người muốn biết...được thôi _ Quay ra cửa _ Tử Quân, anh vào đây
Từ ngoài cửa bước vào là một chàng trai khá lịch lãm. Anh ta cười đểu nhìn Thế Huân, ánh mắt lướt từ đầu đến chân cậu. Chăm chú nhìn vào hai nụ hồng thấp thoáng sau lớp áo sơmi trắng ướt đẫm. Ngọn lửa dục trong lòng anh ta dâng trào.
Bọn đàn em biết Thế Huân sẽ là món mồi của Trần thiếu nên không dám nhìn. Bọn chúng chỉ dám liếc nhìn người kế bên - Nghệ Hưng. Cậu cũng không khác nhìn Thế Huân, áo sơ mi bị ướt bết dính vào da thịt, làm lộ rõ làn da trắng cùng hai điểm hồng xinh xắn.
Cùng lúc đó ở Biệt thự Hàm Huân
- Phàm ca, anh đã tìm được vị trí của Huân nhi và Nghệ Hưng chưa
- Theo thiết bị định vị từ điện thoại của Thế Huân thì hai cậu ấy đang ở...căn nhà hoang phía tây trường cấp 3 Seoul
- Được, chúng ta đến đó
< Quay lại căn nhà hoang >
- Em tặng Ngô Thế Huân cho anh đấy anh trai.............còn Trương Nghệ Hưng...chọn bọn bây
- Cám ơn chị 2
- Quả là em gái tốt
Nói rồi Tử Quân bước tới gần Thế Huân bế xốc cậu lên đem vào bên trong một căn phòng. Còn Nghệ Hưng thì bị bọn kia đem vào căn phòng khác. Tuy rằng Thế Huân và Nghệ Hưng đều là những cao thủ karate nhưng họ vẫn còn bị thuốc mê làm cho choáng váng. Hai người chỉ còn biết kháng cự một cách yếu ớn.
Tử Quân đặt Thế Huân lên một cái giường cũ kĩ rồi nhanh chóng nằm đè lên người cậu. Cởi hết hàng nút trên áo cậu, rồi cởi luôn ra vứt sang một bên. Anh ta cũng nhanh tay cởi luôn áo của mình. Hôn lên cái cổ trắng ngần của Thế Huân. Cậu giãy giụa cố đẩy ra
- Buông ra...tên khốn...aaa...Lộc Hàm...cứu em...
- Anh ta không đến đâu, em hãy làm tôi thỏa mãn đi
- Đồ khốn thả tôi ra...hức...
- Huân Huân, em thật xinh đẹp, tôi yêu em
- Thả ra
Tử Quân tiếp tục hôn lên khắp cơ thể cậu, cổ, xương quai hàm rồi hạ dần xuống hai nhũ hoa. Không ngừng mút mát, Thế Huân ngăn không cho mình rên lên những âm thanh dâm dục.
Bây giờ cậu cần Lộc Hàm hơn bao giờ hết, bây giờ cậu mới biết là trong tim mình đã chất chứa hình ảnh của Lộc Hàm.
Cậu nhớ anh, nhớ những lúc anh cưng chiều cậu, nhớ những khi anh chăm sóc, lo lắng cho cậu, nhớ từng hành động anh che chở cho cậu. Cậu không thể nào làm chuyện có lỗi với anh được, vì cậu đã lỡ...yêu anh rồi.
- Ông xã....cứu em...ông xã...
Trên gương mặt xinh đẹp của Thế Huân bây giờ đã lem luốt nước mắt. Cậu cố gắng dùng hết sức lực hiện tại của mình để đẩy Tử Quân ra. Anh ta tiếp tục lần xuống quần của cậu, bỗng...
RẦMMM
Cánh cửa phòng ngã sập xuống, Tử Quân hốt hoảng nhìn lên thì thấy Lộc Hàm đang trừng mắt nhìn anh ta. Lộc Hàm nhìn sang bên cạnh thì thấy Thế Huân nằm co ro lấy áo che đi cơ thể lại, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Lửa giận trong người đã chiếm hết toàn bộ lí trí, anh lao đến đánh tới tấp lên người Tử Quân, giẫm lên bàn tay đã chạm vào người cậu
- Mày đã làm gì Huân nhi? Mày đã làm gì bà xã của tao?
- Lộc Hàm bình tĩnh đi
Diệc Phàm tới can ngăn Lộc Hàm lại
- Lôi hắn ta và con ả kia về bang chờ tôi xử lí
Sau lời nói của Lộc Hàm thì có 2 người mặc vest đen đi đến đem hai anh em Trần gia đi. Lộc Hàm tới gần Thế Huân kéo cậu ôm vào lòng. Hơi ấm từ người Lộc Hàm làm cậu cảm thấy an toàn hơn. cậu vòng tay qua cổ anh, ôm thật chặt như sợ anh lại bỏ rơi cậu.
- Hức...hức...ông xã...sao bây giờ anh mới đến...em sợ lắm...ông xã
"Ông xã" Lộc Hàm ngẩn người sau khi nghe hai tiếng đấy. Thế Huân vừa mới gọi anh là ông xã. Hạnh phúc!
- Anh xin lỗi bà xã, làm em sợ rồi, ngoan đừng khóc nữa
Anh đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Sau đó cởi áo khoác ngoài, khoác lên người cậu. Anh cúi người bế cậu lên, bước ra ngoài
- Huân nhi, chúng ta về nhà
- Ông xã ~~~ Hưng Hưng đâu
- Phàm ca đi cứu cậu ấy rồi
- Ừm ~~~
Thế Huân mỉm cười nhìn Lộc Hàm rồi dụi dụi đầu vào lồng ngực Lộc Hàm, thiếp đi.
__________________________________________________________________________________
Chap sau sẽ tới cảnh Phàm ca cứu Hưng nhi nhé.
Mấy nàng cho Lộc ca với Huân nhi yêu sớm chút nhé!
Chứ ta bí ý tưởng òy hì hì.
#Quỳnh_Anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip