Chương 1: Lái xe mới
Khu biệt thự xa hoa chỉ thuộc về bọn lắm tiền. Cảnh sắc xa hoa đến mĩ lệ từng hàng cây cối thẳng tắp đều nhau.Bước chân của Ngô Thế Huân bỗng nhiên nhanh lên.
Hôm qua cậu vừa nhận được công việc mới là làm lái xe cho một nhà ở khu này.Nhìn những ngôi nhà xung quanh tìm kiếm nới nhà có cây hoa giấy hồng trước cổng. Lấy hết dũng khí nhấn chuông.
" Cậu là lái xe mới". Giọng nói già nua đầy nghi hoặc truyền qua loa cửa cảm giác hơi rợn người.
" Vâng",tiếng cậu vừa dứt cánh cổng mới ra. Đúng như gì cậu đoán, ông quản gia đang đứng ở đó. Giang gia nhìn cậu vừa lòng gật đầu. Giới thiệu cho cậu phòng ngủ và gara để xe.
" Cậu sẽ ở lại đây luôn! Không có ý kiến gì chứ? "
" Vâng, cảm ơn ông!!! "Cậu vui vẻ nở nụ cười.
" Cậu chuyển bị đi, thiếu gia sắp đi làm rồi. Cậu chở thiếu gia đến công ty xong đi đâu cũng được đến giờ làm đón cậu ấy. Khi thiếu gia gọi là phải tới nhanh. Ờm, nhắc cậu trước thiếu gia tính khí hơi nóng. Cậu chú ý! "
" Vâng, tôi biết rồi ạ! "
Ra đến gara nhìn chiếc xe BMWs phiên bản giới hạn mà đau lòng mà giới tư bản đúng là đáng khinh bỉ, có cần giàu đến thế không  ̄へ ̄.
Ngồi trên xe lái ra chờ đợi ngoài cổng rất nhanh chủ nhân đã ra.
Ngô Thế Huân ta đây thù, người đâu cần phải đẹp trai đến thế. Da đâu cần trắng như nữ nhân có khi còn trắng hơn, dáng người đâu cần đẹp đến thế. Hô phát hiện ra hắn hơi thấp hơn mình nha (♡˙︶˙♡) có điểm mình hơn rồi nè.
" Đi! cậu ngẩn người ở đó làm gì? "
Giật mình rối rít xin lỗi người ta khởi động xe lái đi. Nhìn người qua kính chiếu hậu , có cần tỏa ra khí lạnh ngay trong xe thế này không⁉ (╥﹏╥)
" Cậu là lái xe mới! ", giọng điệu không nhẹ vang lên trong xe.
" Vâng! " . Hồi hộp trả lời chờ câu hỏi tiếp theo của ông chủ nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. Thở phào một hơi chuyên tâm lái xe.
" Cậu thật dễ thương! ", hắn vui vẻ quăng một câu sau khi xuống xe.
Dễ thương, dễ thương cái đầu anh. Một đại nam nhân như tôi mà anh khen dễ thương. ┻━┻ ︵ヽ('Д´)ノ︵ ┻━┻.
Buổi làm việc đầu tiên kết thúc chẳng vui a. Cảm thấy thiếu gia này thực lưu manh chẳng giống như lời ông quản gia kia nói gì cả. (╯_╰).
Cộc cộc!!! Tiếng gõ cửa kính xe vang lên, nghi hoặc mở cửa sổ xe ra. Nhìn thấy khuôn mặt thiếu gia thì ngây người. Thiếu gia nhìn cậu tươi cười có chút muốn đánh của hắn.
" Dễ thương, cậu đi mua cho tôi ít bánh ngọt. Nhớ là cửa hàng trước sân ga nha! ". Nói xong còn hôn gió một cái.
Nhìn nhìn hướng đi của hắn chỉ muốn hung hăng lấy dép chọi vô đầu hắn, đánh đánh! Bất ngờ hắn quay đầu lại mỉm cười với cậu. Hơi bất ngờ vì nụ cười đó nhưng phải công nhận hắn cười trông thật đẹp trai còn cả sự quyến rũ nữa. A, sao mặt nóng thế này. Ngươi nhìn cái gì, làm việc hắn nói đi. Quay đầu lại chuyện tâm lái xe, đi tới khu vực tiệm bánh gần nhà.
Hắn thấy cậu nhìn mặt hắn xong, không tự nhiên quay đầu lại khuôn mặt còn mang theo chút hồng hồng. Thoải mái tiêu sái bước vào trong thang máy chuyên dụng. Cậu không biết hắn đã cất công tìm kiếm cậu suốt mất tuần nay. Đã tới tay thì không bao giờ cho chạy thoát khỏi tầm mặt nữa. Lúc này, ai mà nhìn thấy hắn chỉ thốt lên đúng một câu " Đại sắc lang từ đâu ra đây. Mau ra bắt hắn!!!! "Σ(っ°Д °; )っ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip