( Sehun's Pov )
Tôi thức dậy và thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ tới gần giường tôi. tôi đưa tay lên giữ lấy ánh sáng. Tôi nhận ra. Vai và bắp đùi tôi đau dữ dội. Nhưng không sao, ít nhất nó cho tôi biết là mình vẫn còn chân. Tôi nhìn xung quanh và không thấy bất kỳ ai.
"OPPA ! OPPA ! LÀM ƠN ĐỪNG BỊ GÌ HẾT !"
"Ưmm ?"
Rất nhiều tiếng hét và tiến khóc vang vọng trong không trung. Gì thế nhỉ ? Tôi cố gắng gượng dậy mặc dù vết thương rất đau. Tôi muốn thấy bản thân mình. Tôi chạm chân xuống sàn và nhăn mặt vì sự lạnh lẽo của nó. Tôi bỏ mền ra, đùi tôi được băng lại. Tôi rờ vai mình và thấy nó cũng được băng bó lại. Ah ! Tôi đã bị bắn và bị đâm. Hèn chi...
Tôi tiến tới phía cửa sổ, đi cà nhắc. Nếu có ai đó đi vào phòng của tôi, chắc hẳn người đó sẽ cười to. Tôi đặt tay trên cửa kính và nhìn ra ngoài. Rất nhiều fan của EXO đang ở đó. Họ mang theo rất nhiều bảng biểu ngữ, hầu hết là mong tôi mau khỏe lại. Rất nhiều cũng đang khóc nức nở. Tôi không biết là họ lại quan tâm đến tôi nhìn như vậy. Tôi cảm thấy tuyệt vời khi có nhiều fan yêu tôi như vậy. Tôi mỉm cười và vẫy tay với họ. Họ bắt đầu nhìn thấy tôi và đáp trả nụ cười của tôi. Họ gửi đến tôi những nụ cười quan tâm và lo lắng cho tôi.
"SEHUN OPPA, CUỐI CÙNG ANH TỈNH RỒI !!"
"CHÀO ANH, OPPA~~"
"OPPA KHÔNG SAO CHỨ ?"
"MAU KHỎE NHÉ"
"EM YÊU ANH, OPPA~~"
Tôi cười khúc khích. Tôi diễn tả bằng miệng để nói với họ là tôi ổn. Họ bắt đầu la hét lên. Tôi vẫn mỉm cười và vẫy tay cho đến khi có ai đó vòng tay quanh eo tôi. Anh ấy tựa cầm trên vai tôi. Tôi mở to mắt vì sốc bởi vì sự thân mật đột ngột này. Fan hét lên khi thấy chuyện gì đang xảy ra.
"Em không nên ra khỏi giường." Luhan hyung thì thầm.
"Em chỉ muốn thấy các fan hâm mộ của mình." Tôi nói trong bối rối.
"Em chưa khỏe đâu, Sehunnie"
"Ưm... vâng ạ" Tôi đỏ bừng mặt.
"Anh xin lỗi"
"Gì cơ ?"
"Anh nói anh xin lỗi."
"Cho cái gì ? Anh không làm sai điều gì cả."
"Anh có. Anh không thể bảo vệ em, đó là lí do. Anh cảm thấy mình như kẻ thất bại. Anh rất xin lỗi. Anh nghĩ mình sẽ mất em. Anh không thể tha thứ cho bản thân vì nhũng chuyện này.."
Tôi quay lại để đối mặt với anh. Tôi thấy nỗi buồn trong mắt anh ấy. Chắc Luhan đã cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nhưng anh ấy không nên thế. Tôi đặt tay lên vai anh và dần khom người xuống. Tôi đặt môi mình lên trên môi anh. Tôi thật sự rất nhớ cảm giác này. Hai má tôi dần nóng lên. Tôi rời khỏi nụ hôn và nhìn Luhan hyung.
"Nó không phải lỗi của anh."
"Nhưng anh-"
Tôi hôn anh ấy lần nữa. Dần dần, anh ấy đáp trả nụ hôn của tôi. Tiếng gào thét vang ầm lên từ bên ngoài. Fan chụp những tấm hình và trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết. Nhưng tôi không không quan tâm... Tôi cần anh ấy, tôi yêu anh ấy.
( Xi Yue / Ji Min's Pov )
Tôi lại thức dậy trong một căn phòng màu trắng. Chỉ vài tuần nhưng lại như vài năm đối với tôi. Tôi dụi mắt và nhìn xung quanh. Trắng xóa. Trống trãi. Lạnh lẽo. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi cho những gì tôi đã làm. Đó không phải là cảm giác duy nhất. Cảm giác đối với em gái tôi. Tôi phải luôn bảo vệ và ở bên cạnh em ấy. Tôi muôn bản thân trao cho em ấy mọi thứ tôi có. Kể cả khi tôi phải sống để em ấy hạnh phúc, vui vẻ. Tôi không quan tâm.
Ngày hôm đó, tôi đáng ra phải bay đến Canada. Sau đó có thể tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn thế này. Nhưng tôi biết tôi đã làm đúng. Tôi để cảnh sát bắt giữ mình vì Ji Ra muốn tôi làm thế. Họ không giam giữ tôi, nhưng họ cho tôi vào bệnh viện tâm thần. Có một vài bác sĩ đến và giảng dạy cho tôi. Họ nói tôi không bị điên. Tôi chỉ thường có cảm giác xấu đối với người khác. Và điều đó khiến tôi trở thành một mối nguy hiểm. Ji Ra vẫn thường xuyên đến thăm tôi. Em ấy làm theo lời hứa đã hứa với tôi. Sẽ luôn bên tôi cùng đối mặt với tất cả mọi thứ. Em ấy thích kể những câu truyện về cuộc đời của em ấy cho tôi nghe. Đôi khi Ji Ra ôm tôi và nói rằng tôi phải luôn mạnh mẽ. Nhưng nó thật vô ích, vì tôi sẽ ở đây mãi mãi.
Tôi nghe tiếng gõ cửa và bác sĩ nhanh chóng bước vào. Anh ấy luôn trông thật quyến rũ. Nhưng tôi không bao giờ quan tâm bất cứ ai ngoại trừ em ấy tôi. Và tôi mong nó mãi như vậy. Anh ấy luôn đến đúng giờ để nói 'Chào buổi sáng' với tôi vào hỏi về tỉnh trạng của tôi. Nhung tôi chưa bao giờ trả lời. Tôi không thích điều đó.
"Chào buổi sáng, Ji Min-ah"
"....." Tôi nhìn chằm chẳm vào mắt anh ấy.
"Hôm nay em thế nào ?'
"....."
"Em có thể trả lời anh không ? Anh biết em không im lặng như thế này khi ở bên cạnh em gái."
"....."
"Anh biết em rất khỏe và không bị điên. Em phải cảm thấy biết ơn chứ. Vì em vẫn là một con người khi ở đây. Tưởng tượng xem nếu họ bỏ em vào tù và đối xử với em như động vật ở đó. Em rất may mắn."
"....."
"Anh quan tâm tới em. Em biết chứ ?"
"Tên anh là gì ?"
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh ấy. Tôi thường để anh ấy nói chuyện một mình nhưng bây giờ tôi muốn nói chuyện với ai đó. Và anh ấy trông khá tốt. Tôi không biết tại sao nhưng tôi bắt đầu tin tưởng anh ấy. Anh ấy mở to mắt nhưng nhanh chóng nhìn tôi đầy quan tâm.
"Choi Minki... Hãy làm bạn nhé" Anh ấy cười.
"Ưm" Tôi gật đầu.
( Sehun's Pov )
I lost my mind
Noreul choeummannasseultte
No hanappego modeungoseun Get in slow motion
Nege marhejwo ige sarangiramyon
Meil geudewa
Sumaneun gamjong deureul lanwojugo bewogamyo
Ssaugo ulgo anajugo
Nege marhejwo ige sarangiramyon
( What is love ? - EXO )
Tôi nhảy theo bài hát. Bước nhảy của tôi đã được cải thiện hơn nhiều. Có lẽ tôi không thể nhảy như trước kia. Nhưng tôi chắc chắn mình sẽ cố nâng cao hơn.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, các hyung đưa tôi dến bác sĩ trị liệu. Sau đó tôi được học từng bước để đi và nhảy trở lại. Luhan hyung luôn bên cạnh và ủng hộ tôi. Fan cũng ủng hộ và mong tôi mau khỏe trở lại. Tôi biết có rất nhiều thứ tôi cần phải bắt kịp với mọi người. Và tôi biết tôi cũng có thời gian để làm những điều đó.
Âm nhạc bỗng nhiên ngưng lại. Tôi dừng bước nhảy và nhìn xung quanh. Không có ai ở đây hết. Tôi chỉ một mình trong phòng tập. Và sau đó có âm thanh lớn phát ra từ lối vào.
"Saengil chukha hamnida
Saengil chukha hamnida
Saranghaneun uri Sehun
Saengil chukha hamnida"
EXO bước vào trong phòng tập. Căn phòng đang im lặng bỗng trở nên hỗn loạn. Chanyeol và Chen hyung đội cái mũ và họ nhảy tưng tưng lên như những người bị tâm thần. Baekhyun và Kai hyung ném lên người tôi những bông giấy. Và sau đó Luhan hyung đi vào trong khi trên tay mang một cái bánh sinh nhật. Anh ấy đến gần tôi và tôi đọc dòng chữ trên cái bánh.
"Chúc mừng sinh nhật em út trẻ con ?" Tôi nhíu mày nói.
"Kyungsoo làm nó đó." Luhan nhúng vai.
"Em nghĩ là anh làm thì đúng hơn." Tôi bĩu môi.
"Thì anh có giúp, đồ ngốc." Luhan hyung cười khúc khích và quết kem lên mặt tôi bằng ngón trỏ. Tôi cười theo Luhan. Sau đó tôi nhanh chóng ước và thổi nến.
"Em ước gì thế ?"
"Bí mật" Tôi nháy mắt để lại anh ấy đang nhíu mày.
Điều ước của tôi chính là...
Tôi mong EXO sẽ luôn luôn là một. Xiao Lu và tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tôi mong ước những điều tốt đẹp nhất cho phần còn lại của cuộc đời tôi và của anh ấy nữa. Tôi mong mọi thứ sẽ luôn xảy ra tốt đẹp từ bây giờ.
Tôi yêu Luhan và mong những gì tốt đẹp nhất cho Luhan.
My Favorite Hyung, Xiao Lu.
^^~THE END~^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip