Chương 17: Đột nhập căn cứ

Trong phòng cảnh sát , ánh sáng từ màn hình lớn hiển thị bản đồ 3D của căn cứ bí mật The Vault. Cả nhóm chăm chú lắng nghe kế hoạch.

-"Anh đã kiểm tra sơ đồ của tòa nhà," Bang Chan nói, chỉ vào phần khu vực ngầm. "Đây là một cơ sở dưới lòng đất với hệ thống an ninh hiện đại. Chúng ta sẽ chia thành ba nhóm để thực hiện nhiệm vụ."

Lee Know ngồi khoanh tay ở góc phòng, mắt không rời bản đồ.
-"Vấn đề không chỉ là xâm nhập. Chúng ta cần tính toán cả lộ trình rút lui. Nếu bị phát hiện, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể."

Bang Chan gật đầu, tiếp tục:
-"Nhóm đầu tiên sẽ xâm nhập hệ thống an ninh để vô hiệu hóa camera. Nhóm thứ hai đột nhập trung tâm dữ liệu để sao chép tài liệu. Nhóm thứ ba, bao gồm tôi, Changbin, và Lee Know, sẽ phụ trách cảnh giới, tạo điểm nghi binh nếu cần thiết."

Lee Know xen vào:
-"Em sẽ đảm nhận việc đánh lạc hướng nếu mọi chuyện diễn ra không như kế hoạch. Đừng quên, chúng ta cần ít nhất một người đủ tỉnh táo để kiểm soát tình hình."

Hyunjin nhìn Lee Know, đôi mắt lóe lên sự tin tưởng.
-"Anh luôn là người đáng tin cậy nhất trong những tình huống thế này, em tin anh."

-"Em và Felix sẽ chịu trách nhiệm phần kỹ thuật," I.N lên tiếng, đôi mắt sáng lên với niềm tin vào kỹ năng của mình.

-"Em sẽ đi cùng Hyunjin để đột nhập trung tâm dữ liệu," Han nói chắc nịch, ánh mắt không hề dao động.

-"Anh, Changbin và Seungmin sẽ lo việc cảnh giới và xử lý tình huống bất ngờ," Bang Chan kết luận.

Đêm tối, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cả nhóm mặc đồ đen để dễ dàng di chuyển trong bóng tối. Xe dừng lại cách The Vault khoảng 500m, họ tản ra theo kế hoạch.

Nhóm Felix và I.N nhanh chóng tiếp cận trạm điều khiển bên ngoài. Felix cắm một thiết bị nhỏ vào hệ thống an ninh. I.N khẽ cười:
-"Họ nghĩ rằng công nghệ của họ là bất khả xâm phạm, nhưng họ không tính đến em."

Màn hình hiển thị những dòng mã chạy liên tục, Felix vừa quan sát vừa hỏi:
-"Em ổn chứ?"

-"Anh nên lo về chuyện nếu họ phát hiện ra hơn là lo em," I.N đáp, tay lướt nhanh trên bàn phím.

Chỉ sau vài phút, hệ thống camera trong khu vực trung tâm đã bị vô hiệu hóa. Felix bấm vào bộ đàm:
-"Hệ thống an ninh đã tắt. Các cậu có thể tiến vào."

Hyunjin và Han di chuyển qua các hành lang lạnh lẽo, ánh đèn đỏ từ hệ thống báo động vẫn còn chớp nháy nhưng không phát ra âm thanh. Họ tiến vào phòng trung tâm dữ liệu, nơi chứa những tài liệu mật.

-"Cửa này có khóa bằng mật mã," Han nói, nhìn vào bảng điều khiển.

Hyunjin nhăn mặt:
-"Cậu làm được không?"

-"Để tôi thử," Han đáp, cắm thiết bị giải mã vào. Sau vài giây, cửa mở ra với tiếng "tít" nhỏ.

Bên trong, họ nhìn thấy hàng loạt tủ chứa tài liệu và một máy chủ khổng lồ. Hyunjin nhanh chóng sao chép dữ liệu từ máy chủ vào ổ cứng mà họ mang theo.

-"Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian," Han nhắc nhở, ánh mắt không ngừng quan sát phía cửa.

Bất ngờ, một tiếng động lớn vang lên từ hành lang.

-"Chết tiệt, có người đến!" Hyunjin nói, giọng căng thẳng.

-"Han, Hyunjin lập tức tìm vị trí, chuẩn bị thoát ra ngoài." Giọng trầm của Lee Know vang lên trong tai nghe của hai người.

Han kéo cậu nấp vào góc phòng, vũ khí trên tay sẵn sàng.

Ngoài hành lang, một nhóm vệ sĩ vũ trang đang tiến đến. Bang Chan, Seungmin, và Changbin từ vị trí cảnh giới lập tức hành động.

-"Chúng ta cần câu giờ cho Hyunjin và Han," Bang Chan nói.

Seungmin dùng khẩu súng gây mê, bắn hạ từng tên một cách chính xác. Changbin che chắn cho Bang Chan, trong khi anh gửi tín hiệu cảnh báo đến các nhóm khác.

-"Hyunjin, Han, các cậu phải nhanh lên! Bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta!" Bang Chan nói qua bộ đàm.

-"Hãy làm việc của mấy người, tôi sẽ thu hút sự chú ý của chúng," Lee Know nói, nở một nụ cười tự tin.

-"Chắc chứ? Anh sẽ phải tự mình đối mặt với chúng," Changbin lo lắng.

Lee Know không đáp, chỉ nhấc khẩu súng gây mê lên, nhắm chuẩn xác vào một trong những vệ sĩ. Phát bắn đầu tiên nhanh chóng hạ gục một tên, khiến cả đội hoảng loạn.

-"Đuổi theo tôi nếu các người dám," Lee Know nói nhỏ qua kẽ răng, sau đó lao vào một hành lang khác, dẫn dụ nhóm vệ sĩ rời khỏi lối rút lui chính của Hyunjin và Han.

Trong phòng trung tâm dữ liệu, Hyunjin và Han vội vàng thu thập nốt những tài liệu còn lại.

-"Xong rồi, đi thôi!" Hyunjin hét lên, nắm lấy tay Han và lao ra ngoài.

Trên đường rút lui, Hyunjin và Han đụng mặt với Kim Jiheon. Gã đứng đó, với nụ cười nham hiểm:
-"Các cậu nghĩ rằng có thể qua mặt tôi dễ dàng vậy sao?"

Han nắm chặt tay Hyunjin, bước lên trước:
-"Hắn là mục tiêu của tôi. Cậu lo đường thoát đi."

Hyunjin nhìn Han, ánh mắt đầy lo lắng:
-"Đừng làm gì dại dột, Jisung."

Han chỉ mỉm cười, sau đó bước lên đối diện với Kim Jiheon.

-"Chúng ta từng gặp nhau rồi, phải không?" Han nói, giọng bình thản nhưng sắc lạnh.

Kim Jiheon nhếch mép:
-"Tôi nhớ cậu. Nhưng cậu không phải đối thủ của tôi."

Cả hai lao vào cuộc đối đầu đầy căng thẳng, trong khi Hyunjin tìm cách rút lui để chuyển tài liệu về an toàn.

Khi Hyunjin chạy qua hành lang, Lee Know xuất hiện từ bóng tối, khẩu súng trong tay vẫn còn tỏa khói.

-"Em ổn chứ?" Lee Know hỏi, kiểm tra nhanh Hyunjin.

-"Han đang giữ chân Kim Jiheon. Em phải quay lại!" Hyunjin gào lên.

Lee Know đặt tay lên vai Hyunjin, giọng trầm và đầy kiên quyết:
-"Không. Em phải ra ngoài với dữ liệu. Anh sẽ ở lại giúp Han."

Hyunjin muốn phản đối, nhưng Lee Know đã lao đi trước khi cậu kịp nói gì.

Lee Know đến nơi Han đang đấu với Kim Jiheon. Nhìn thấy Han đang bị áp đảo, Lee Know lập tức nhắm thẳng vào Kim Jiheon, bắn một phát đạn gây mê khiến gã khựng lại.

-"Han, đi thôi!" Lee Know hét lên, kéo Han rời khỏi khu vực.

Cả hai vừa chạy vừa nghe tiếng chuông báo động vang vọng khắp căn cứ.

Cả nhóm tập trung ở xe, Felix và I.N đã chờ sẵn. Hyunjin bật khóc khi thấy Han bước lên xe an toàn, trong khi Lee Know ngồi xuống ghế, thở dài nhẹ nhõm.

-"Chúng ta có tài liệu rồi," Hyunjin nói, giọng run run.

Lee Know gật đầu, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác:
-"Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Họ sẽ không để chúng ta yên đâu."

Chiếc xe lao đi trong đêm tối, để lại phía sau căn cứ rực sáng bởi tiếng còi báo động và ánh đèn chớp tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip