Chương 3: Hỗn loạn
Tại cục cảnh sát JYP, nơi đang náo loạn với tin tức L.D đã quay trở lại, không khí ở phòng điều tra và cơ động lại trái ngược hoàn toàn: im lặng đến căng thẳng. Trong không gian đó, chất giọng khàn của L.D lại vang lên lần nữa qua đoạn ghi âm mà Hyunjin đang phát lại.
-"L.D đã quay trở lại," Lee Know lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
-"Và một vụ án mạng đã xảy ra, nghi phạm của vụ nổ súng đã chết," Bang Chan bổ sung.
-"Hắn nhắm đến thanh tra Hwang," Felix nói, ánh mắt đăm chiêu.
-"Có khả năng cao là vì cậu ấy đã thẩm vấn người thanh niên kia," Lee Know đồng tình.
-"Chúng ta có thể sử dụng thanh tra Hwang làm mồi nhử hắn," Chang Bin đề xuất, giọng trầm tư.
-"Phương án này quá nguy hiểm! Lỡ anh ấy bị giết thì sao?" I.N lên tiếng, khiến cả phòng chìm vào im lặng lần nữa.
Bỗng Han Jisung, vốn ngồi im lặng từ đầu, cất giọng dứt khoát:
-"Tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ thanh tra Hwang."
Một câu nói bất ngờ khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Jisung. Ngay sau đó, Seungmin buông một câu châm chọc phá tan bầu không khí nghiêm trọng:
-"Thưa cảnh sát Han, anh thậm chí còn chưa cao bằng thanh tra Hwang."
Câu đùa của Seungmin làm cả phòng bật cười, giúp xua đi phần nào sự căng thẳng. Nhưng Chan chỉ lặng lẽ thở dài, còn Hyunjin thì chìm trong suy nghĩ, không để ý đến xung quanh.
Cuối cùng, Lee Know đưa ra quyết định:
-"Cảnh sát Han sẽ bảo vệ thanh tra Hwang. Đây là mệnh lệnh."
Những ngày kế tiếp
Thứ Tư:
Tin tức đầu tiên đến từ nhà tù thành phố. Một tù nhân, trước đó từng bị bắt vì có liên hệ với L.D, được phát hiện chết trong phòng giam. Hắn bị đâm bằng một vật sắc nhọn hơn mười lần vào ngực và cổ. Trên tường gần hiện trường, một mảnh giấy được ghim bằng lưỡi dao, trên đó chỉ có một dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng máu: "2 ngày."
Hyunjin cùng Jisung có mặt tại hiện trường sau khi nhận tin báo. Đứng trước xác chết, Hyunjin khẽ cau mày, còn Jisung thì cảm thấy gai người. "Tên L.D này rõ ràng đang cố phô trương quyền lực và gửi thông điệp đến chúng ta," Hyunjin nói.
Thứ Năm:
Một cảnh tượng kinh hoàng khác xuất hiện trước cổng cục cảnh sát vào buổi sáng. Một chú chó cảnh vệ bị rạch nhiều vết khắp cơ thể. Trong ruột nó, các bác sĩ pháp y tìm thấy một mảnh giấy với dòng chữ: "1 ngày."
Hyunjin giận dữ đến mức phải hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. "Hắn muốn gì? Khiêu khích chúng ta sao?" Hyunjin tự hỏi trong sự bất lực.
Jisung, tuy cố giữ vẻ bình tĩnh, cũng không khỏi cảm thấy áp lực. "L.D đang cố làm chúng ta suy sụp về tinh thần," cậu phân tích.
Thứ Sáu:
Ngày định mệnh đã đến. Hyunjin lo lắng hơn bao giờ hết. Trên đường đến điểm hẹn tại cảng xxx, cậu liên tục cắn môi và hít thở sâu để trấn an bản thân. Jisung lái xe, thỉnh thoảng quay sang nhìn Hyunjin với ánh mắt trấn an.
Trong sự yên tĩnh ngột ngạt của nhà kho, Hyunjin đang cố gắng xác định vị trí của L.D thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa. Han Jisung giật mình, lập tức cầm lấy bộ đàm, nhưng không có tín hiệu từ các đội khác.
Lập tức, cậu gọi thẳng cho Felix, người mà cậu biết đang làm nhiệm vụ gần đó. Điện thoại đổ chuông vài giây trước khi có tiếng trả lời, nhưng âm thanh ở đầu dây bên kia rất hỗn loạn, xen lẫn tiếng còi báo động và âm thanh la hét:
-"Felix! Cậu đang ở đâu?!" Han gào lên, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng nhiễu.
Đúng lúc ấy, một tiếng nổ thứ hai vang lên, gần hơn và mạnh hơn, như đốt cháy mọi suy nghĩ của Han. Cậu đứng khựng lại, ánh mắt đầy bối rối, tay nắm chặt điện thoại.
Cậu quay đầu nhìn Hyunjin, người đang kiểm tra xung quanh và vẫn an toàn trong tầm mắt của cậu.Chỉ có tôi ở đây. Nếu mình không đi, họ có thể chết. Nhưng nếu mình đi...
Han siết chặt nắm tay, lòng đấu tranh kịch liệt.Mình không thể chờ thêm được nữa!
Cuối cùng, Han đưa ra quyết định. Cậu liếc nhìn Hyunjin lần cuối, rồi lao về phía vụ nổ. Cậu không kịp để lại lời nhắn nào, chỉ biết rằng thời gian không đứng về phía mình.
Khi Han rời đi, Hyunjin không hề nhận ra mình vừa bị bỏ lại. Cậu vẫn đang tập trung vào việc kiểm tra các dấu vết trong phòng. Nhưng chỉ vài phút sau, một âm thanh rất nhỏ vang lên từ góc khuất.
Khí gây mê nhanh chóng lan tỏa trong không gian. Hyunjin vừa ngửi thấy mùi lạ thì cơ thể đã bắt đầu mất kiểm soát.
Han... Cậu thật sự bỏ tôi lại đây sao?
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Hyunjin trước khi hoàn toàn ngất đi.
Khi Jisung quay lại, Hyunjin đã biến mất, chỉ còn lại một căn phòng trống rỗng. Sàn nhà có vết bánh xe đẩy và một dòng chữ nguệch ngoạc trên bức tường: "Cưng dễ thương thật đấy. Cảm ơn vì đã giao cậu ấy cho tôi, Han Jisung."
Chỉnh sửa ngày 6/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip