Chương 7: Cuộc sống ở bệnh viện

-"Han à, tôi chán quá." Hyunjin uể oải ngồi trên giường bệnh, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi, không che giấu được sự nhàm chán.

-"Thôi nào, Hyunjin, cậu phải tĩnh dưỡng chứ." Han bất lực nhìn bạn mình. Từ sau khi Hyunjin tạm tha thứ cho cậu, cậu ấy dường như trở thành con người hoàn toàn khác: không còn lạnh lùng, thay vào đó là sự mè nheo khiến Han đau cả đầu.

-"Nhưng mà tôi đã nằm ở đây tận một tuần rồi!"

-"Khi nào chân cậu khỏi thì cậu mới được xuất viện," Han đáp chắc nịch, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.

-"Chân tôi khỏi rồi mà," Hyunjin đáp, giọng điệu đầy cương quyết.

-"Cậu chắc chứ?" Han không nói thêm mà bất ngờ đưa tay nhéo nhẹ phần đùi của Hyunjin.

-"Á!" Hyunjin nhăn mặt, suýt nữa bật lên chửi thề. Han thấy vậy cũng xót lắm nhưng cố gắng không cười.

-"Nào, Hyunjin, nếu cậu chịu ngồi im và dưỡng sức thì vết thương sẽ lành nhanh thôi," Han xoa đầu dỗ dành Hyunjin như đang dỗ trẻ con.

-"Trông cũng giống cặp vợ chồng mới cưới gần nhà tôi đấy."

Giọng nói bất ngờ của Changbin làm cả hai giật mình quay lại. Cậu ta bước vào phòng cùng với I.N, và ánh mắt tò mò của I.N nhìn chằm chằm vào Han và Hyunjin khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

-"Yo, Han, bao giờ cậu cưới thế?" Felix không bỏ qua cơ hội trêu chọc, còn Seungmin thì đứng bên cạnh Lee Know, cười cười đầy ý tứ.

-"Con mình lớn rồi anh à," Seungmin đưa tay lên giả vờ lau nước mắt, Lee Know phối hợp bằng cách dựa vào vai Seungmin, vẻ mặt đầy bi thương.

-"Ta sắp phải gả nó đi rồi," Lee Know than thở bằng giọng đầy kịch tính.

-"Đội trưởng Lee đôi khi cũng lắm trò nhỉ?" Bang Chan chen vào, giọng điệu đầy mỉa mai.

-"Còn anh thì chắc đã được một nửa của 60 rồi nhỉ?" Lee Know đáp trả không chút nể nang, đánh trúng ngay nỗi đau của Bang Chan.

-"Mà sao hai người bữa nay cứ hay đi chung với nhau vậy? Đừng nói là hai người đang giấu em hẹn hò đấy!" Hyunjin nghi hoặc nhìn Lee Know và Seungmin.

-"Jinie nay giỏi ghê ta, đoán trúng rồi nè!" Lee Know nháy mắt nhìn Hyunjin, nụ cười không thể nào đểu hơn.

Hyunjin bàng hoàng, đảo mắt nhìn quanh. Nhưng trái với kỳ vọng, chẳng ai tỏ ra bất ngờ cả.

-"Lúc anh nằm viện, hai người đó ngày nào cũng cho em ăn cẩu lương hết á," I.N ngán ngẩm kể lại, khuôn mặt đầy vẻ bất lực.

-"Bộ nó khó nhận ra đến vậy sao?" Changbin, Felix, và Bang Chan đồng loạt lên tiếng với vẻ đồng tình.

Han ngồi một góc, thở dài một cách mệt mỏi. "Không quan tâm lắm," cậu buông một câu gọn lỏn, ánh mắt lảng tránh.

-"Này, Han, cậu muốn lấy Hyunjin không?" Câu hỏi của Lee Know vang lên bất ngờ khiến Hyunjin đỏ bừng cả mặt.

-"Đừng đùa nữa mà!" Han quay đi, tránh ánh mắt Lee Know, trong khi Hyunjin thì quay hẳn mặt sang chỗ khác, giấu đi sự bối rối.

Felix, như thường lệ, tỏa ra năng lượng hiền hòa. Cậu ngồi xuống cạnh Hyunjin, lấy con dao nhỏ ra và bắt đầu gọt táo. Sau khi cắt thành từng miếng nhỏ, cậu đưa một miếng cho Hyunjin.

-"Cảm ơn." Hyunjin nhận lấy, ánh mắt vui vẻ.

Felix vẫn bình thản, gọi I.N lại gần và đút một miếng táo khác cho cậu em. "Em ăn đi, ngọt lắm."

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong phòng im bặt.

-"Khoan đã..." Changbin nhìn Felix và I.N đầy nghi hoặc. "Hai người có chuyện gì à?"

Bang Chan cũng ngay lập tức đứng về phe Changbin. "Đúng rồi! Felix, khai mau, chuyện này là thế nào?"

Cả hai túm Felix lại, kéo cậu vào góc để tra hỏi. Felix cố chống chế, nhưng ánh mắt cầu cứu của cậu vô tình làm mọi người càng nghi ngờ hơn.

Lee Know và Seungmin, trong khi đó, kéo I.N ra một góc khác để "hỏi thăm."

-"Em với Felix... không có gì đâu mà!" I.N chống chế, nhưng ánh mắt vẫn đầy bối rối.

Ở trung tâm căn phòng, Hyunjin và Han lại chẳng quan tâm đến không khí căng thẳng xung quanh. Cả hai đang ngồi trên giường, đút táo cho nhau ăn một cách ngon lành như không có chuyện gì xảy ra.

Felix và I.N, bị vây trong sự tra hỏi, quay sang nhìn hai người họ với ánh mắt đầy cầu cứu. Nhưng đáp lại, Hyunjin chỉ mỉm cười, còn Han thì ra hiệu bằng ánh mắt rằng "các cậu tự lo đi."

Sau một hồi tra hỏi, cuối cùng Felix và I.N cũng chịu khai ra:

-"Bọn em... chỉ hay đi nhiệm vụ với nhau gần đây thôi, nên thân thiết hơn một chút!" Felix vội vàng giải thích, còn I.N thì gật đầu lia lịa.

Seungmin đứng dậy, khoanh tay nhìn cả hai với ánh mắt "tôi biết hết đấy," rồi hắng giọng:

-"Hai người không thoát được đâu, cứ chờ xem."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip