Vô liêm sỉ

"Hả, Han....nó bị đánh ấy ạ?"

Hyunjin vừa trở về nhà sau khi đi học thêm về thì thấy mẹ của mình đang chuẩn bị các loại thuốc gì đó hình như là sát trùng và chuẩn bị băng gạc.

"Ừ, mẹ Han vừa mới sang nói chuyện với mẹ hỏi mẹ có băng gạc không. Cô ấy nói là Han bị đám côn đồ chặn đường cũng may có người đi qua đường cứu thằng bé kịp nhưng mà nó vẫn bị thương" Mẹ Hyunjin đang chuẩn bị đi thì bị Hyunjin chặn lại.

"Ờm...mẹ...để con đi cho" Rồi lấy những thứ trong tay mẹ cậu trong sự ngạc nhiên của bà.

"Vậy... con mang sang rồi xem thằng bé thế nào nhé" Mẹ Hyunjin rất bất ngờ vì bà nhờ Hyunjin với Han ghét nhau ra mặt, mỗi lần nhờ hay rủ sang nhà là toàn bán sống bán chết đòi ở nhà sao giờ Hyunjin tự giác vậy?

-------------------------------------

Hyunjin chần chừ rồi bấm chuông cửa nhà Han. Dù gì anh bị thế này cũng một phần là do Han cứu cậu nên Hyunjin không thể "ăn cháo đá bát" được, Như thế là không tốt. Mẹ Han ra mở cửa, bất ngờ khi thấy Hyunjin.

"Hyunjin hả cháu?"

"Cháu mang bông băng sang ạ"

"Cảm ơn cháu nhé" Mẹ Han chỉ nghĩ là Hyunjin mang sang rồi về định lấy thì...

"Ờm...cô cho cháu.... vào xem Han thế nào được ko ạ? Để cháu giúp Han cho ạ!"

Hyunjin hơi ngập ngừng. Mẹ Han bất ngờ khi nghe lời đề nghị của Hyunjin nhưng rồi cho Hyunjin đi vào vì biết đâu đây là cơ hội tốt để hai đứa trẻ này thân nhau hơn.

"Han đang ở trên tầng, Căn phòng thứ hai ấy cháu. Cháu giúp cô nhé"

"Vâng ạ"

Hyunjin hơi cúi đầu rồi đi lên tầng. Mẹ Han nhìn theo mà không khỏi cảm thấy mừng vì mối quan hệ của hai đứa trẻ thù ghét nhau từ hồi bé đến giờ có vẻ tốt hơn. Hyunjin đứng trước cửa phòng Han, gõ cửa rồi mở cửa đi vào.

"Mẹ, con đã bảo là con không...?? Hyunjin??" Han bực bội quay lại nhưng rồi sốc khi thấy người đang đứng trong phòng mình là Hwang Hyunjin.

"Ừ, là tao. Mày... có sao không?" Hyunjin tiến đến gần Han đang ngồi trên giường, để hộp cứu thương xuống.

"Tao ổn, cảm ơn mày về đi" Trái lại với suy nghĩ của Han, Hyunjin lại lấy ghế từ bàn học của anh ra để ngồi đối diện với Han.

"Mày làm sao tự làm được, dù gì thì cũng là do mày đã cứu tao." Hyunjin lấy thuốc sát trùng và bông gòn ra để chuẩn bị giúp Han nhưng bị Han nhăn mặt và ngăn lại.

"Không liên quan đến mày, tao tự làm được. Mày cứ để đấy."

"Kệ tao, mày lì vừa thôi" Hyunjin mặc kệ Han, không để anh thêm lời phàn nàn, bắt đầu sát khuẩn luân.

"A, nhẹ thôi, mày định giết tao à"

"Ừ, giết chết mày"

Hyunjin cũng cẩn thận nhẹ nhàng lại, còn thổi vào vết thương cho Han đỡ cảm giác đau. Cậu cẩn thận giúp Han băng bó. Han cũng im lặng nhìn cậu băng bó vết thương cho mình, cảm giác có một cái gì đấy trong lòng dâng dâng. Nhìn hình ảnh Hyunjin dịu dàng giúp anh băng bó vết thương, Han bỗng chốc cảm giác chỉ muốn thời gian ngưng động để được gần Hyunjin như này, được ngắm nhìn vẻ mặt, cử chỉ của người đối diện mình......

"Xong rồi đấy" Hyunjin thở phào, thu dọn đồ.

"Cảm ơn"

"Không có gì, dù gì mày cũng đã cứu tao trước. Xin lỗi vì để mày như này" Hyunjin đứng lên nhìn Han rồi chìa tay ra đưa cho Han một viên kẹo. Han thắc mắc ngước lên nhìn Hyunjin.

"Cho mày, tao nhặt được. Ăn đồ ngọt sẽ tốt hơn" Hyunjin nói dối dở ẹc, ai lại nhặt được kẹo rồi đưa cho người khác như này không. Khóe miệng Han hơi nhếc lên, tâm trạng như đã tốt hơn.

"Đồ nhặt được ăn vào có đau bụng không đấy?" Nhận lấy viên kẹo rồi bóc ra ăn.

"Cho mày tiêu chảy" Nói rồi Hyunjin đi ra khỏi phòng Han. Han nhìn theo mà bất giác mỉm cười trước hành động này.

---------------------------------------------------------------

Hyunjin và Han được mời đến dự sinh nhật của Minjun, một người bạn trong lớp. Trong bữa tiệc cả hai uống rượu hoa quả, dù nồng độ không cao nhưng vì uống khá nhiều do các trò chơi lẫn uống khi trò chuyện với bạn bè nên uống như uống nước lọc. Yongbok và Seungmin đưa cả hai về nhà rồi rời đi. Mẹ Han ra đón còn bố Hyunjin thì đi công tác, mẹ thì về quê nên hiện tại không có ở nhà. Nhưng khổ nỗi Hyunjin lại lỡ để quên chìa khóa trong túi của Seungmin, mà giờ Seungmin về rồi còn đâu. Mẹ Han đúng lúc thấy Hyunjin đang loay hoay

"Hyunjin, sao đấy cháu?"

"Hức...cháu để quên chìa khóa...hic...cổng mất rồi"

"Vậy sang bên này đi, đằng nào cũng là hàng xóm láng giếng hết mà"

Nói rồi mặc Mẹ Han để Hyunjin đi vào nhà. Nhưng mà thế quái nào lại bảo Hyunjin ngủ với Han. Hiện tại hai chàng trai đang đứng ở trong phòng ồn ào.

"Tao là khách, mày ngủ dưới đất đi"

"Mày bị điên à, đây nhà tao, tao ngủ giường tao, sao phải để mày ngủ giường tao? Mày đi xuống dưới đất mà nằm" Han nhao nhao lên cãi lại.

"Nhưng tao là khách, theo phép lịch sự tao được ngủ trên giường chứ"

"Chả liên quan, mày có phải khách quý đâu mà ngủ giường tao"

"Tao không muốn" Hyunjin nhăn nhó vì cậu đang rất buồn ngủ nhưng không thể nằm dưới đất ngủ được

"Tao cũng không muốn" Han cũng khó chịu vì rõ rãng đây là phòng của cậu, chẳng việc gì cậu phải ngủ dưới đất cả.

"Thế chứ mày muốn gì?"

"Tao muốn mày đấy"

Bầu không khí trở nên im lặng. Cả hai đều đang đơ và load lại lời nói từ Han. Hyunjin nhìn chằm chằm vào Han, vẫn đang load thông tin. Còn Han thì nhận ra mình đã lỡ lời nói ra, mồm nhanh hơn não đúng là tai hại.

"Tóm lại, tao với mày ngủ trên giường" Han đưa ra quyết định. Nhưng lần này người đòi nằm đất là Hwang Hyungjin =)))

"Thôi, tao nằm đất"

"Mày lên giường nằm đi."

"Khỏi"

"Tao cho phép mày từ chối à" Han đang định đi lên thì bị vấp vào sách do thói quen ở lộn xộn của mình mà tự mình ngã. Nhưng Han lại ngã lên kéo theo cả Hyunjin ngã xuống giường. Lúc Han chống tay dậy thì thấy mình đang ở trên người cậu. Tình cảnh hiện tại Hyunjin đang nằm dưới Han, Han nhìn chằm chằm vào Hyunjin như không có ý định ngồi thẳng dậy, nhìn từ mắt di chuyển xuống môi Hyunjin.

"Mày đi ra, làm cái gì đấy" Hyunjin định đẩy Han ra thì hai tay Han bắt lại cố định trên đỉnh đầu.

"Mày làm cái trò gì đấy, có tin tao hét lên cho ba mẹ mày biết không?" Hyunjin bất ngờ, gần như vũng vẫy nhưng Han vẫn giữ chặt được Hyunjin.

"Mày hét đi, tao thách mày hét đấy. Phòng này được dành riêng là phòng cách âm cho tao vì tao hay đánh đàn và đánh trống nên bố mẹ đặc biệt cho tao phòng cách âm đấy."

"Mày...mày..."

"Tao làm sao?" Han nhếch mép nhìn Hyunjin đang hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của anh.

"Bỏ tao ra. Vô liêm sỉ"

"Mày tin tao hôn mày không. Để cho mày thế tao vô liêm sỉ như nào"

"Mày bị điên à, tao...."

Chưa kịp để Hyunjin nói hết câu, Han đã cúi xuống gấp gáp lấy đôi môi đầy đặn, nuốt trọn những lời chuẩn bị thốt ra từ miệng của cậu. Hyunjin nhất quyết mím chặt môi không chịu mở, Han bóp eo Hyunjin khiến cậu bất ngờ mở miệng. Chớp lấy thời cơ, Han xâm nhập vào miệng Hyunjin. Hyunjin bì ghìm trong lòng Han, trao đổi môi lưỡi đến mê man. Những cú va chạm đến nóng bỏng và ướt át, Han tìm kiếm chiếc lưỡi của Hyunjin, nước bọt hòa quyện với nhau. Han hôn đến mức Hyunjin khó thở, nước bọt trào ra cả bên ngoài anh mới luyến tiếc rời khỏi, trước khi rời không quyến cắn môi của Hyunjin một cái.

"Đồ khốn...tao...ghét mày"

Hyunjin mê man trong những làn nước mắt khi từng lớp áo của anh bị Han lột xuống. Cơ thể mê người lộ dần, trắng nhợt nhạt, những vị trí nhạy cảm ửng hồng một cách ngon miệng. Han trượt tay trên cái đùi thon, cảm nhận làn da mềm mịn như nhung. Anh nóng đến chảy mồ hôi, bụng hắn quặn thắt từng hồi khi đặt môi lên bờ vai gầy. Hôn lên cổ của Hyunjin, cắn rồi liếm nhưng nhẹ vì chỗ này dễ lộ nên Han vẫn biết chỉ nên để nhẹ đủ để ngày mai hết dấu. Những nơi quần áo có thể che được thì anh không thương xót mà để lại những vết hickey.

Han ngẩng đầu lên ngắm nhìn những vết mà mình tạo ra, không khỏi thỏa mãn vì cuối cùng, Hyunjin cũng phải khuất phục dưới thân anh mà thôi. Anh vuốt ngược tóc ra sau, bắt đầu cởi áo mình để lộ vóc dáng săn chắc sau khi trải qua khoảng thời gian tập gym miệt mài cũng như nhờ có sự nhiệt tình chăm chỉ đi theo cùng người anh họ Changbin. Anh lật người cậu nằm xuống dưới.

"Mày...dừng lại, đồ vô liêm sỉ"

"Mày giữ giọng để tí nữa rên đi" Han cúi xuống hôn lên tấm lưng của Hyunjin.

Han lại dây dưa môi lưỡi triền miên, hoàn toàn cướp đi từng ngụm không khí nhỏ bé hiếm hoi. nước bọt dính đầy trên đôi môi sưng tấy của cậu, Hyunjin không thể nuốt cho hết đượ. Tiếng nhóp nhép cứ văng vẳng bên tai và vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng, đi kèm theo đó còn là thanh âm ưm a mà Hyunjin cố đè nén trong họng.

Han nhếch mép, rời môi khỏi nụ hôn ướt át rồi nhanh chóng thay thế bằng ngón tay của mình. Hyunjin trợn tròn mắt không kịp phản ứng, cậu ta cứ thể đẩy hai ngón tay thô dài vào bên trong khoang miệng. Han bỏ hai ngón tay mình từ miệng Hyunjin ra, nhẹ cúi xuống hôn lên cổ của cậu, tay tách hai bên mông của Hyunjin ra. Han cắn môi, một phát đẩy thẳng hai ngón vào bên trong không chậm rãi. Hyunjin rùng mình, miệng xinh không kìm nén âm thanh lại làm gì cả, cứ thể để tuột khỏi đầu môi ngay khoảnh khắc ấy. họ Han đưa đẩy nhiệt tình từ tốc độ nhẹ nhàng cho đến nhanh như máy cày, liên tục ma sát với động nhỏ khiến Hyunjin bật đầu dậy khỏi cánh tay mà rên lớn.

"Dừng...dừng lại...cảm giác này...a....khó chịu quá" Hyunjin như cầu xin Han dừng lại, lần đầu của cậu, cảm giác đau khiến những giọt nước mắt cứ thế trào ra. Han cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt, liếm vị mặn như dỗ dành.

"Ngoan, thả lỏng, sẽ không đau nữa"

Ngón tay của Han bị Hyunjin kẹp chặt, Han từ từ rút ra rồi ấn vào vì lần đầu tiên nên chỗ của Hyunjin rất hẹp, kẹp chặt lấy ngon tay của Han. Từ từ cho đến khi Hyunjin đã quen thì Han bắt đầu tăng tốc ra rút ra ấn vào. Hyunjin cảm giác bên dưới của mình bắt đầu có sự thay đổi.

"Từ từ...sắp..."

Hyunjin liền bắn ra, cậu đã đạt lên cao trào, thở mạnh. Han vội rút ngón tay ra, nhanh chóng tụt chiếc quần vải xuống và chẳng cần phải vuốt lộng con hàng để nó cương cứng làm gì, bởi vì thằng nhỏ của anh đã trướng đau lên từ cái lúc nào rồi. Han dùng ngón tay miết theo hậu huyệt hồng hào và dùng lực đẩy thẳng cây thịt vào bên trong. ngay lập tức Hyunjinbật đầu dậy, những ngón tay cào cấu tấm ga trải giường một cách vô vọng. Vừa đạt cao trào chưa kịp quen đã bị xâm nhập bởi một thứ to lớn hơn khiến Hyunjin không kịp thích nghi, bóp chặt lấy cậu nhỏ của Han

"Thả lòng nào, ngoan, nghe lời"

"Han..rút ra..tao"

"Hửm? Nào bé ngoan, đổi cách xưng hô nào, gọi tên tao đi"

"Jisung..rút ra, không muốn...." Nước mắt sinh lí cứ thế trào ra vì đau. Han cúi xuống hôn lên mí mắt của Hyunjin.

"Jinnie ngoan, cho tao nhé"

Họ lao vào nhau, quấn quít nhau dưới ngọn lửa của tình yêu. Nóng bỏng và rạo rực. Nồng nhiệt, say mê và không thể cưỡng lại những cú chạm lên làn da của đối phương. Han không thể nghe thấy bất cứ thứ gì ngoài sự ngọt ngào từ tận đáy lòng trong tiếng rên khóc của Hyunjin. Không thể thấy bất cứ thứ gì ngoài khuôn mặt đẫm nước mắt đang chìm trong dục vọng, cơ thể mềm mại với những dấu hôn đỏ chót từ anh.

Han liếm môi, như một kẻ say mê với ảo mộng. Càng uống càng thấy khát. Ăn bao nhiêu cũng không no. Làm bao nhiêu lần nữa cũng không đủ với tiểu yêu đòi hỏi này. Han muốn, nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa. Để bên trong cậu khảm chặt hình dáng của anh. Để làn da này xăm đầy những dấu chủ quyền của anh.

Từ đầu đến chân.

Ăn sạch cậu, không để dù chỉ một tiếng khóc trốn thoát.

----------------------------------------------

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, chiếu xuống hai thân thể đang nằm ôm nhau ngủ trên giường. Han từ từ mở mắt, nheo mắt vì ánh sáng, rồi lọt vào tầm mắt là hình ảnh Hyunjin đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh anh. Những kí ức từ đêm hôm qua dần dần quay trở lại.

Hình ảnh người con trai mái tóc bù xù, trên người có những vết hoa do Han để lại, anh không thể không cảm thấy thỏa mãn trước khung cảnh này, liền lấy điện thoại chụp lại hình ảnh này. Hyunjin cũng từ từ mở mắt, cảm giác đau ở eo khiễn câu khẽ kêu.

"A...."

Rỗi từ từ nhận ra tình cảnh hiện tại, cậu đang nằm trong lòng Han, ngước lên nhìn khuôn mặt đáng bị ăn đấm từ Han, những kí ức dần dần hiện rõ khiến cậu sốc chẳng biết giải quyết như nào.

"Chào buổi sáng, ngủ ngon không?" Han cười khúc khích nhìn vẻ mặt của Hyunjin.

"Mày...mày. Tao có thể coi hôm qua không có chuyện gì." Hyunjin nghĩ là do say nên mới có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy

"Mày nói gì? Mày có tin là giờ tao hôn mày đến khi mày ngạt thở không?" Han buông lời đe dọa khiến Hyunjin ngậm mồm không dám thốt ra lời nào.

"Nhưng...."

"Hơ, tao có thể sang bảo với bố mẹ mày là tao lỡ lên giường với mày mà con trai của hai bác không chịu trách với..." Hyunjin liền bịp mồm Han lại, nhưng Han vẫn thoát ra

"Muốn tao im lặng thì dùng mồm mày ấy"

"Mày, đồ vô liêm sỉ"

"Từ hôm qua đến giờ mày chửi tao vô liêm sỉ hơi nhiều đó" Han hôn chóc một cái lên môi Hyunjin.

"Yah, mày làm cái gì thế"

"Tao nói thật, yêu tao không?" Han nghiêm túc nhìn Hyunjin khiến cậu lúng túng. Hít một hơi thật sâu.

"Mày đè tao ra rồi mà không chịu trách nhiệm tao ăn vạ ba mẹ mày" Han Jisung mở to mắt, thế là cậu đồng ý đúng không? Han cười khoái trí, trong lòng đắc í hôn dồn dập Hyunjin.

"Mày làm cái gì vậy"

"Tao mừng quá mà. Thế từ giờ mày nên gọi tao là anh đó~"

"Anh cái đầu nhà mày."

"Hửm? Mày tin tao đè mày ra luôn không?"

"Được rồi. Nhưng mà, tốt nhất là nên tạm thời dấu mối quan hệ đấy."

"Chiều theo baby hết"

"Đồ dẻo miệng"

"Thế thì tặng cho tớ một nụ hôn đi"

"Vẫn là đồ vô liêm sỉ" Nhưng dù sao cuối cùng Hyunjin vẫn đặt lên môi Han một nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip