Chap 34
Takemichi tỉnh lại trong tình trạng khắp người đau nhức, những vết thương bị bầm tím len và đầu đau như búa bổ. Bên cạnh đang nằm ngủ vẫn là chồng của mình.
Cậu ta gượng dậy, ngồi trên giường trầm ngâm một lúc rồi lại thay đồ ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng sầm lại thì Naoto mở mắt ra, anh đã quen việc vợ mình làm thế. Lần cuối cùng vợ hôn anh vào buổi sáng chắc có lẽ là từ hơn 1 năm trước rồi.
Naoto biết tất cả kế hoạch đều đi theo hướng mà Takemichi đã dự tính. Cho dù thắng hay thua thì Takemichi đều sẽ được lợi, không phải cái này thì là cái kia.
Nhưng Naoto không nằm trong đấy, Takemichi dành hết thời gian cho Bonten bên cạnh Mikey. Dù Mikey là một Beta thuộc tính Omega thì Naoto vẫn không tránh khỏi tủi thân.
- "Phải chi ... "
Phải chi Takemichi ở nhà đi chơi với anh.....
Naoto vực dậy, đầu vẫn tràn ngập giữa những suy nghĩ ấy. Vừa ăn sáng vừa suy nghĩ, đến khi lái xe đi làm mới tỉnh táo hơn một chút.
Trụ sở của Naoto nằm gần với ga tàu điện, nên Naoto không hay đi xe, trừ khi tâm trạng bất ổn. Chấm công, đeo thẻ, Naoto vẫn làm việc như thường ngày với tâm trạng vô cùng tủi thân.
- Này Tachibana, sao lại buồn thế?
- Hả? Tôi... Tôi đâu có. Haha cậu nhìn nhầm rồi. Tôi tập trung quá thôi. - Naoto giật mình đáp lại lời đồng nghiệp, cười xoà cho qua.
Vị đồng nghiệp kia thấy vậy cũng đi, biết rằng bạn mình đang buồn vì bị vợ bỏ nên trưa nay có mời anh đi ăn trưa.
Naoto không thể từ chối, tuy các vụ án đang bế tắc nhưng anh cũng cần phải ăn mà. Naoto cầm hộp cơm đồng nghiệp mua hộ mà lòng nhói lên từng đợt. Đã bao lâu rồi anh không ăn cơm vợ nấu nhỉ?
Sự buồn tủi này làm bữa trưa của anh không mấy ngon miệng. Sau bữa trưa anh lại tiếp tục làm việc, đâm đầu vào nó đến 5 giờ chiều thì về.
Đêm nay thật lạnh lẽo, thật cô đơn. Anh lái xe về nhà và bắt gặp một con mèo đen nhảy lên nóc xe của mình. Tiếng rầm trên nóc làm anh phải thắng gấp xe lại, đi ra kiểm tra xem có chuyện gì.
Một con mèo đen, lông rậm, mắt đen và nó nhìn anh với con mắt nhìn nửa cuộc đời. Vừa thấy Naoto là nó bay vào cào mặt anh đau điếng.
- Nghreoooo!!!!! Greooooo!!!!!
Naoto cuống cuồng tay chân, may mà chụp được và đẩy nó ra. Mặt anh bây giờ như cái giỏ tre vậy, đầy vết cào chi chít. Nó thì vẫn cứ khè vẫn cứ kêu lên.
- Tao đã làm gì mày đâu? Sao mày cao tao? Mày là con cái nhà nào thế hả?
Naoto mắng con mèo với ngôn ngữ văn minh nhất có thể. Sau đấy thì cũng xách nó đi xung quanh xem có nhà nào lạc mèo không.
Hỏi hết đông tây vẫn không có nhà nào chịu nhận, một lúc sau thì Naoto bắt gặp một tiệm thú cưng. Anh để con mèo trước cửa tiệm rồi hớt hả chạy về nhà.
Hôm nay hình như anh bước ra khỏi nhà bằng chân trái thì phải.
-----ᕙ(@°▽°@)ᕗ------
Takemichi sáng sớm đã đến gặp Mikey. Mikey thì đang xem tiến trình nhiệm vụ của Kakuchou. Đi đánh nhau với yakuza thì khó về hơn bọn du côn.
Sanzu vẫn như thường lệ kề cận phụ giúp Mikey. Cánh cửa vang lên ba tiếng gõ, không đợi Mikey lên tiếng, Takemichi đã đi vào rồi.
Gương mặt thiên thần ấy lại dán băng cứu thương trên mũi và má trái, tay thì chỗ đỏ chỗ tím, mặt buồn rười rượi, khung cảnh này làm cho Mikey tức giận và buồn bã.
Nhưng Sanzu thì không.
- Takemitchy, sao thế? Ai đánh cậu vậy? Nói tôi nghe đi.
- Tôi làm việc tại trường Đại học kĩ thuật cơ khí, tham gia vào câu lạc bộ võ thuật đường phố. Bọn họ nói tôi cần qua 3 trận đấu với bọn họ thì mới được vào. Nên tôi mới bị thương, không sao đâu tôi ổn mà.
Takemichi lộ vẻ mặt vui vẻ, tươi cười càng làm cho Mikey tức giận. Mikey ôm cậu ta một cái rồi bảo Takemichi ra ngoài.
- Sanzu, tôi lệnh cho cậu đi điều tra và đưa đứa cầm đầu đến đây. Hai ngày, hạn chót!
- Vâng! - Sanzu cúi người nhận lệnh và ra ngoài.
Có lẽ cuộc sống bắt đầu khó khăn hơn rồi.
Sanzu làm theo lệnh, tìm được kẻ cầm đầu và đưa họ đến trước mặt Mikey. Shion, chủ tịch và phó chủ tịch của câu lạc bộ đấy.
Trong cán bộ của Bonten chỉ có 5 người là quen biết Shion, còn lại thì mù tịt. Mocchi cũng không nhận quen, vì không thân lắm.
Shion thì thầm vào tai chủ tịch, phó chủ tịch cũng vắt não nghĩ ra đủ chuyện để tính toán dự bị. Bọn họ được đưa vào phòng riêng của Mikey. Xung quanh là đàn em chấp tay sau người, mặt sát khí.
Mikey ngồi ở chính toạ, bên cạnh là Takemichi, Kakuchou và Sanzu.
- Nghe nói cán bộ của tôi có chút xích mích với bọn cậu nên...
- Xin lỗi vì đã ngắt lời nhưng chúng tôi không hề có xích mích với thầy Hanagaki đây. Ngài muốn vào hội thì phải qua trận này. Kể cả tôi hay chủ tịch, vì vậy hôm nay ngài mời chúng tôi tới đây là vì chuyện gì?
- Tôi muốn mấy người đấu với bọn họ một trận. Thắng thì về, thua thì ở lại đây làm việc cho Hanagaki.
- Shion, cậu nghĩ sao? - chủ tịch vẫn là cái điệu cười thân thiện ấy quay lại hỏi Shion
- 3 chọi 50, tỉ lệ thắng thấp lắm. Nhưng nếu sử dụng thêm hung khí thì tôi chịu chơi.
- Được, tôi cho phép. - Mikey nhếch miệng nói. Vì anh nghĩ hung khí như baton hoặc tay đấm gấu thì sao có thể làm hại đến đàn em do chính ánh huấn luyện.
Shion cột tóc lên, phó chủ tịch cởi bỏ áo khoác ngoài, chủ tịch câu lạc bộ móc ra 3 con dao găm và 3 cây súng lục mang hiệu Walther P99, SIG Sauer P250 và FN Herstal FNP-9.
Dao găm thì 15 cm có móc và bén như mới, súng trung bình bắn ra khoảng 10 đến 17 viên với cự ly lên đến 50 m. Mikey trợn tròn mắt như trước mặt anh là 3 con người đang được hăng hái săn mồi, thoăn thoắt chiến đấu như chưa từng làm lại đã đâu.
- Hồi nãy ai là người phân công soát người? - Mikey qua hỏi Kakuchou, ánh mắt đờ đẫn nhưng vẫn đủ để dọa sợ ai đó.
- Ngài quên rồi sao? Chính Takemichi là người sắp xếp bọn họ tiếp đón khách, dường như mọi việc đều từ tay của cậu ta mà ra. Chúng tôi đã cảnh báo, ngài là người không nghe.
________🤘________
T_TDevil. Mikey đã bị đàn em quật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip