III/ Giận?

/

2 giờ sáng.

"Anh không muốn ở chung nữa thì tôi dọn ra ngoài ở cho anh vừa lòng."

"Anh không cố ý, em đừng giận."

"Không cố ý là sao? Đống bản thảo tôi soạn hơn ba ngày trời để anh vô tình bấm xóa đúng không?"

"Anh..muốn em dành chút thời gian cho anh thôi...tại dạo này anh thấy em bận quá..nên..."

"Chậc. Tôi không nói nổi anh nữa rồi. Tôi sẽ rời cái nhà này trong 10 phút nữa."

Bản thảo, văn thư mấy trăm trang mà bản thân dành cả tâm huyết để soạn, bây giờ vì gã lại đổ sông đổ biển. Hỏi sao mà em không nổi khùng lên cho được. Em giận nói chẳng nên lời, lần này nhất quyết không được yếu lòng bỏ qua cho gã nữa.

"Đừng..đừng đi mà, nếu em dọn ra ngoài thì ở đâu bây giờ?"

"Tôi không quan tâm. Anh tự lo cho mình trước đi."

Chẳng để gã nói được thêm lời nào nữa, em ngay lập tức kéo vali mà dứt khoát bước ra khỏi cửa nhà.

//

"Một ngày, hai ngày, ba ngày...tròn hai tuần em ấy rời khỏi nhà rồi nhỉ..? Sao còn chưa chịu về nữa..nhớ em quá Tetta.."

Trong căn nhà nhỏ đó chẳng còn chút hơi ấm, mùi thơm nào của em nữa.

Nơi ấy chỉ toàn mùi của rượu bia, còn mì ly, quần áo thì bị gã vứt đầy ra sàn nhà.

Thiếu em, gã thấy mình chẳng còn niềm vui, động lực để làm gì nữa hết.

Gã nhớ em dữ dội.

Thật khó chịu, cảm giác gì mà lạ vậy nhỉ...?

Tút tút-

Tiếng chuông điện thoại vang lên, gieo cho gã một niềm hy vọng mới.

"A chắc em iu nhớ mình rồi!"- Gã nhanh chóng đưa điện thoại vào tai để nghe luôn chứ không thèm nhìn đó là số của ai nữa.

"Sếp ơi, cả tuần nay sếp ở đâu thế, em gọi mãi không được, ở công ty đang dự định mở cuộc họp nội bộ nhưng thiếu sự đồng ý của-"

"Cậu không tự giải quyết được à? Tôi thuê cậu về để làm gì, để trưng hay sao? Đừng để tháng này tôi cắt lương cả đám nhân viên đấy!"

Gã quát xong liền dập máy luôn, thứ gã muốn nghe hiện tại là giọng em chứ không phải mấy cuộc họp công việc nhàm chán kia.

Ở đầu dây bên kia.

"Aiza, bình thường thì năng suất công việc cao lắm nhưng trở nên thiếu sức sống như vậy thì chắc chỉ có một lí do thôi nhỉ ? Sếp bị vợ giận rồi."- Nhíu mày suy nghĩ một hồi thì anh nhân viên quyết định làm liều một lần.

-

"Ai đó?"- bên kia phát ra chất giọng chẳng khác cuộc điện thoại trước đó.

"Dạ..dạ tổng tài phu nhân..em là thư kí của chủ tịch ấy ạ...phu nhân có thể gọi điện về khuyên chủ tịch tham gia công việc không, anh ấy bỏ việc nửa tháng nay rồi..."

"...Ừ, thôi được. Để tôi thử."- Em dập máy.

*Haha, lần này tập đoàn được cứu rồi.*- Anh nhân viên cười như được mùa.

///

Lại có cuộc gọi đến. Gã không ngần ngại quát:

"Tôi nói anh tự giải quyết, anh không nghe hả, tháng này anh cùng đám nhân viên-"

"Anh quát ai đấy?"

Ồ, là em bé của gã gọi đến. Vừa nghe tiếng em, gã liền nhận ra mà hạ tông giọng xuống, ân cần:

"Ơ anh xin lỗi anh xin lỗi, nhưng mà bé nhớ anh rồi đúng không nè?"

"Tôi vẫn còn giận anh đấy. Anh làm việc kiểu gì mà để nhân viên gọi đến năn nỉ tôi luôn vậy."

"Còn nói là tổng tài phu nhân. T-tôi làm vợ anh hồi nào đâu chứ.."

Nói tới đây mặt em bừng đỏ như cà chua chín. May mà không phải là video call, nếu để gã thấy được gương mặt lúc này chắc em sẽ bị ghẹo đến ngại chết quá.

Nhưng gã là chồng em mà, cả hai đã gắn bó với nhau gần chục năm chả vừa, nên tất nhiên, từng lời nói, hành động của em đều cho gã biết em đang nghĩ gì. Gã khịt mũi một tiếng, bỗng chốc giọng nói của gã dịu dàng đến lạ:

"Hì hì, anh xin lỗi mà, lần sau sẽ không như thế nữa."

"Anh còn muốn nói gì nữa không?"

Giọng em pha chút tò mò, như thể chờ đợi điều gì đó, đến em cũng không biết mình đang chờ cái điều gì ở gã nữa, nhưng nó khiến em chần chừ mãi không muốn cúp máy.

"Còn. Có nhiều điều anh muốn nói với em lắm, nhưng gộp lại thì chỉ còn một thôi."- Gã ngắt quãng làm nghi vấn của em tăng cao. Là điều gì vậy?

"Nhớ em."

Em chẳng nói lời nào vội cúp máy khiến gã thích thú quá chừng, gã biết em rất dễ ngại mà vẫn cứ chọc em miết thôi.

Bùm.

Tim em bây giờ đập loạn xạ. Đầu óc thì tê dại, ong ong từng mảng.

Ôi trời, giọng gã ngọt ơi là ngọt, rót vào tai em lời nhớ thương sao mà yêu quá không biết.

Vậy sao em nỡ giận tiếp đây nhỉ?

Nhưng mà thôi, không thể để gã thấy cái tình trạng chìm đắm vào tình yêu của mình được. Nên em đã quyết định đợi tới tối mới về nhà.

////

8 giờ tối.

Em nghĩ hiện tại gã đang ở công ty nên mới về giờ này.

Nhưng không.

Vừa mở cái cửa ra thì trong chợp mắt, bóng dáng gã đã vụt qua rồi lao tới.

"Oaa hic hic vợ về rồi, vợ làm anh nhớ chết mất."

Cái cảm giác nhớ em đến giới hạn cuối cùng đã bám lấy gã cả tuần nay rồi. Và giờ nó vỡ ra một cách dễ dàng khi thấy người gã thương đang đứng trước mặt.

Gã ôm chầm lấy em mà nức nở chẳng khác gì một đứa con nít. Em cũng thấy vui vui, tay em nhẹ nhàng đặt lên vai gã rồi đan chúng lại với nhau, hôn vào cần cổ trắng ngần rồi vuốt ve cái tấm lưng quen thuộc của anh chồng như để lấy lòng, an ủi.

"Nào đừng khóc nữa, em đã về rồi nè, em không có giận anh nữa đâu."

Hai người lâu rồi mới quấn lấy nhau cả đêm như vậy.

Tháng đó nhân viên trong tập đoàn của gã được nhận lương gấp đôi, đặc biệt là anh thư kí.

-

𝒓𝒊𝒅𝒈𝒆𝒍𝒚.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hankisa