IV/ Đêm nay (2)

////

Dừng xe tại bãi đỗ ngoại thành, gã tháo nón bảo hiểm cho em rồi bồng em xuống xe.

"Đừng có bế em như thế, lỡ để người ta nhìn thấy thì biết giấu mặt vào đâu."- Em đánh nhẹ vào lưng gã, cằn nhằn.

Gã cười cười, mấy lời này em đã nói từ chục năm trước rồi ấy, có khi còn nhiều hơn.

Em không yếu đuối, cũng không muốn dựa dẫm gã quá nhiều,

Nhưng.

Bỏ bữa. Thức khuya tới sáng. Ngủ quên đóng cửa sổ. Làm việc mệt tới ngủ gục trên bàn..

Từ nhỏ tới giờ hay sao ?

Không. Nó bắt đầu lúc em chập chững từng bước trên sự nghiệp của mình.

Và.

Đúng vậy đó,

Khi không có gã, em sẽ dễ trở nên bê tha hơn bất cứ ai trên đời này.

Nên từ khi nào ở cạnh em đã cho gã cái thói quen chu đáo chăm sóc, lo lắng đến từng việc nhỏ nhất. Những điều đó, tới gã cũng chẳng thể tìm thấy lí do. Kì lạ nhỉ?

-

"Bé, chút nữa vào phố lễ hội sẽ đông lắm, nếu để lạc mất em thì không ổn chút nào, mau, mau lại đây cho anh nắm tay nào, bảo đảm không lạc được đâu !"

Cái vẻ mặt hớn hở của gã làm em buồn cười chết đi được. Cố kìm tiếng cười trong cổ họng, em ngại ngùng đặt tay mình lên tay gã.

Thật ấm.

-

Trước mắt là tấm biển quảng cáo dài với dòng chữ "Mừng giáng sinh" khắc in lên bề mặt, xung quanh được trang trí thêm đèn đóm để trông nổi bật hơn.

Ồ, lâu rồi mới đi đến chỗ đông người như vậy làm em khá bỡ ngỡ. Nào là gian hàng ẩm thực, gian hàng trò chơi, quầy bán quà lưu niệm,...tất cả đều chen chúc người qua lại.

"Tetta, đi ăn mì với anh không ? Anh biết chỗ này ngon lắm đó."

"Mau dẫn đường nhanh lên, em đói bụng rồi."

Hết ăn rồi tới đi chơi, cuộc vui của họ kéo dài triền miên không điểm dừng.

Lâu lắm rồi em mới được thoải mái như vậy đó, ăn không cần nhìn đồng hồ, chơi thật nhiều trò chơi mà không cần lo lắng về công việc. Những nỗi buồn, nỗi lo toan trong cuộc sống của em như được trút bỏ hoàn toàn khi ở bên gã.

Cho đến tận một giờ đêm, khi việc lượn lờ khắp cả lễ hội khiến mắt em không thể mở nổi nữa thì mọi chuyện mới kết thúc.

"Đường tới bãi đổ gần cả cây số ấy, hay là để anh cõng cho bé chợp mắt chút ha."

Tầm nhìn của em đã nhòe đi nhiều vì buồn ngủ, mọi thứ xung quanh bây giờ như ảo ảnh vậy.

Em mơ mơ màng màng dụi vào người gã.

Tuy có chút da thịt nhưng em nhẹ cân lắm. Gã dùng một tay đã thừa sức bế bổng em lên khỏi mặt đất rồi.

Tay vòng ra sau cổ gã mà ôm choàng lấy như sợ ngã, cái cằm nhỏ của em kê lên bả vai rộng để kiếm cho mình một tư thế ngủ dễ chịu nhất.

/////

Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên con đường vắng hòa cùng chút gió đông khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Gã đi chậm từng bước một vì sợ người thương tỉnh giấc.

Hơi thở ấm ấm của em phả vào tai gã, đều đều từng nhịp. Chắc em mệt lắm rồi nên mới có thể ngủ ngon như vậy.

Tới một đoạn đường vắng không người, gã vừa sải chân vừa trao cho em những chiếc hôn vụn lên má, thủ thỉ:

"Này Tetta, hay em chuyển về chỗ anh làm đi được không, việc nhẹ lương cao, có gì không ưng đâu mà em từ chối hoài, anh buồn lắm đó !"

"Không được, em không thích làm ở chỗ anh đâu. Thế nên, tha cho em đi."

Em nghe thấy cái giọng điệu quen thuộc của gã nên vội đáp lời.

"Anh biết em thích chỗ làm cũ. Nhưng sức khỏe của em thì tính sao đây ?"

"Anh thật là mắc cười, nếu em nghỉ việc ở đó rồi ai nuôi cái gia đình này ?"

"Vậy chỉ cần có người nuôi cái gia đình này là em sẽ nghỉ việc hả, em nói có đúng không ?"

Gã vui vẻ hẳn. Em mà bỏ được cái công việc gây mất ngủ hằng đêm ấy thì gã nuôi em cả đời cũng chẳng sao.

Thứ gã quan tâm duy nhất ở đây là sức khỏe của em chứ không phải là tiền. Gã thừa biết em thích công việc đó, nhưng nhìn sức khỏe của em ngày càng đi xuống khiến gã xót biết chừng nào.

"Anh định bật nóc hả ?"

"Dạ anh đâu dám. Nhưng anh buộc phải làm vậy nếu em không để tâm đến sức khỏe của mình đấy."

"Nhưng mà em-"

Nhìn cái mặt kiên định của gã kìa, lần này em không làm gã lung lay được nữa rồi.

"Hửm..thôi được rồi. Nếu em chịu giảm số lượng công việc xuống và về nhà trước 8 giờ 30 tối thì anh có thể cân nhắc."

"A được được. Em sẽ làm thế, nên đừng bắt em nghỉ việc nha, yêu Shuji nhất !"

Gã nhẹ nhõm thở hắt một hơi. Xem ra lại phải chiều theo ý em nữa rồi.

-

𝒓𝒊𝒅𝒈𝒆𝒍𝒚.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hankisa