Chương 7
Tối đến,nhà bà hội đồng hôm nay đặc biệt nhộn nhịp vì bữa tiệc lớn được mở ra để mừng cậu cả Tu Nhị mới trở về.Nhà bà hội đồng nổi tiếng là giàu nhất cái vùng này,tiền bạc không để đâu cho hết nên tiệc chào đón con trai cả cũng linh đình hơn những gia đình quý tộc khác.Khách khứa mời đến không ông to thì cũng bà lớn,không phú ông thì cũng phú bà.
Ngay khi Tu Nhị bước ra cậu đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc.Tối nay cậu Nhị cũng cực bảnh trai,cậu bận một bộ com lê đen sọc,mái tóc đen vàng xoăn nhẹ được vuốt gọn sang một bên,cậu đưa tay lên đẩy đẩy cặp kính gọng tròn hơi trụng xuống.Mấy cậu ấm cô chiêu từ các gia đình quyền quý liền xúm lại bắt chuyện lấy lòng hệt như một đám ruồi đang vo ve quanh miếng bánh mật ong ngọt ngào vậy.Cậu Nhị vô cùng khó chịu muốn đẩy hết đám người này ra nhưng lại nghĩ cho thể diện của bà hội đồng nên đành nhịn xuống mà cố rặn ra một nụ cười thương mại.
Đang đứng tiếp khách thì bà cả từ đâu đi tới,tay còn dắt theo một người con gái vô cùng xinh đẹp còn đang ngại ngùng.Nhìn từ quần áo,trang sức đến điệu bộ đi đứng cũng biết cô này là tiểu thư con nhà danh giá,có ăn có học đàng hoàng.Bà cả dẫn cô tới trước mặt Tu Nhị.Giọng nói tràn đầy ý cười,gương mặt bà đầy vẻ hồ hởi nói với cậu:
"Tu Nhị,Tu Nhị,để má giới thiệu cho con,đây là con gái nhà họ Từ-bạn thân của má,con bé tên Từ Nga Sa Kiều.Lớn lên đẹp người đẹp nết lại còn tốt tính dịu ngoan rất xứng với con đó nghen.Hôm nay ba má em nó có việc bận nên nó đi một mình.Con thay má để ý con bé nhá,má bận đi tiếp mấy bà bạn rồi,thế nhá má đi đây!"-Dứt lời bà cả cười khúc khích quay lưng bỏ đi để lại Tu Nhị hoang mang không hiểu chuyện gì.
"Má,má..."-Cậu Nhị gọi với theo nhưng chớp mắt bà cả đã khuất bóng rồi.Cậu hướng mắt sang nhìn người con gái mặt còn đang ửng hồng đầy xinh đẹp,cậu thầm nghĩ:*Xí,đỏ mặt còn không đẹp bằng thằng Thái nữa.*
"Cô ra chỗ ghế kia ngồi đi tôi còn bận tiếp khách."-Tu Nhị lạnh tanh chỉ sang hàng ghế bên cạnh rồi quay người tính đi ra chỗ khác.
"Nhưng...nhưng mà em sợ lắm,ở đây em không quen ai ngoài anh hết."-Cô Kiều khỏe mắt ửng đỏ níu lấy vạt áo cậu cả nhỏ giọng nói.
"Thì liên quan gì đến tôi,tôi đâu có quen cô."-Dứt lời cậu liền bỏ đi.
Kế hoạch thất bại cô Kiều tức giận giậm chân xuống đất rồi hậm hực đi lại ghế ngồi.
Sau một lúc lâu hết người này đến người kia chúc rượu thì một người có tửu lượng cao như cậu cả cũng đã say bí tỉ.Tâm trí cậu mơ mơ hồ hồ,đứng còn không vững nhưng miệng vẫn gào tên Thiết Thái.
"Thằng Thái đâu...Thiết Thái đâu,ra...ức...đỡ tao lên phòng coi."
Thiết Thái nghe tiếng gọi thì nhanh chân chạy từ nhà dưới lên.Nó dáo dác tìm kiếm cái thân cao lều nghều của cậu Nhị,nhìn thấy cậu đang lảo đảo sắp ngã nó vội chạy lại đỡ lấy tay cậu.Nó cố gắng đỡ cái thân vừa cao vừa nặng của Tu Nhị đi lên phòng,giữa đường còn đổ lên đổ xuống chứ chẳng dễ dàng gì.Thiết Thái đặt cậu Nhị lên giường rồi ngồi xuống thở hồng hộc,trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Nó đứng dậy cởi áo vest ngoài với áo ghi lê của cậu ra rồi cởi luôn cái cà vạt cho cậu dễ thở.Xong em liền đi lấy nước với khăn để lau người cho cậu,tay nó run run cởi từng nút cúc áo sơ mi của cậu ra rồi dấp khăn lau người cho cậu dễ chịu hơn.
Đang lau thì Tu Nhị đột nhiên lấy tay em khiến em giật bắt cả mình,chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cậu vật nằm xuống giường.Cậu chẳng nói chẳng rằng cứ vậy cúi xuống ngậm lấy môi em.
"Ưm..ưm,c-cậu.."-Thiết Thái hoang mang mở to mắt,chân giãy dụa,tay đập liên hồi nào vai cậu cố đẩy ra nhưng bất thành.
Tu Nhị mút mát môi em một cách đê mê,luồn lưỡi vào trong khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em mà liếm mút.Bàn tay không an phận mà luồn vào trong quần Thiết Thái nắn bóp mông đuýt nó.Cậu rời khỏi môi nó kéo ra một sợi chỉ bạc,Thiết Thái vội vàng mở miệng hít lấy hít để không khí.
"Uầy,mông mềm thế."-Dứt lời Tu Nhị nằm phịch xuống người em mà ngủ.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip