1
Đứng giữa trời tuyết lạnh hắn lặng im nhìn người hắn yêu nằm dưới vũng máu,nước mắt hắn rơi xuống những vết thương trước đó đối với hắn giờ chẳng là gì.Trái tim hắn đang rỉ máu em là người hắn yêu đến điên dại cũng chính em là người đem đến sắc màu cho hắn.Gã hề của hắn bây giờ đã nằm im dưới trời tuyết lạnh.
"Cách chết này ấn tượng thật đấy"
Hắn ôm lấy thân xác em mà khóc khuôn mặt em đã không còn cau có,đã không còn cất tiếng chửi hắn.Hắn đau đớn đến tột cùng máu của em loang ra khắp áo hắn nhuốm đỏ cả một vùng.
"Em chỉ đang ngủ thôi đúng không,đang lừa tôi đúng không?"
Miệng hắn cười đầy đau khổ hắn không thể chấp nhận sự thật này nước mắt cứ chảy xuống thân xác kia.
Hắn lần đầu gặp em đã bị em thu hút,bên cạnh em cuộc sống hắn đầy màu sắc không giống như cuộc sống vô sắc chỉ một màu trước kia.Em là người thông minh,em biết nắm bắt trái tim người khác,em tạo ra vô số vở kịch hắn cảm thấy thỏa mái khi được bên cạnh em rồi hắn đã yêu em yêu đến điên dại nhưng em lại vì một cô gái mà bất chấp tất cả,em yêu cô gái ấy vì có được cô ấy em đã làm những việc xấu xa để có được cô ấy.Giờ thì sao chỉ có tôi bên cạnh em ôm lấy em,ôm lấy cái thân thể mỏng manh đầy máu me thương tích.Vở kịch này của em thú vị thật đấy thú vị đến mức khiến trái tim này của hắn đau thắt lại vậy.Gã hề của hắn thật sự đã ra đi rồi...
Hắn buông em xuống nước mắt đã ngừng rời,hắn thực sự chết rồi,con tim này của hắn đã chết theo em.
Tiếng còi cảnh sát inh ỏi kêu lên,thoáng chốc hắn đã thấy em kéo lấy tay hắn mà chạy đi,em cọc cằn nhăn nhó kéo theo hắn.Hắn ngỡ như em còn bên cạnh vậy vẫn bên cạnh hắn cái thân xác kia chỉ là do hắn đã ảo tưởng ra mà thôi.
Hắn leo lên chiếc xe máy miệng cười sung sướng,hắn vui đến điên mất,em vẫn ở cạnh hắn,em năm lấy tay hắn kéo đi bằng khuôn mặt nhăn nhó đó
Sung sướng chẳng được bao lâu hắn nhận ra em đã không còn ở trên chiếc xe của hắn,em biến mất tựa như chưa lần nào xuất hiện vậy hắn đau khổ ôm mặt:
"Tại sao em lại trêu đùa tôi như vậy,đừng trốn nữa xuất hiện đi em vẫn luôn bên cạnh tôi mà,cái thân xác ngoài kia là do em sắp đặt đúng không? Tôi biết mà tôi biết em làm sao có thể như vậy chứ,đúng không?"
Chỉ có tiếng hắn vang vọng không gian yên tĩnh,em vĩnh viễn không thể trả lời hắn nữa.Hắn lại ảo tưởng hắn lại nhớ em nhưng dù là ảo tưởng dù chỉ là một chút thôi hắn vẫn muốn bên em,nếu cho hắn chọn lại hắn vẫn muốn bên cạnh em đồng hành với em những hắn sẽ giữ lấy em hắn sẽ bảo vệ em hắn sẽ yêu em sâu đậm hơn bao giờ hết.
Hắn mệt mỏi đi đi về căn phòng của hắn,đôi mắt đờ đẫn cùng những vết thương trên người,hắn chẳng cảm thấy được gì ngoài trái tim đau nhói vì nhớ em vì yêu em.Hắn nằm dài lên giường nước mắt cứ thế tuôn ra hắn không thể chấp nhận được không thể nào.
Hắn được mệnh danh là tử thần một mình hắn có thể đánh được với 10 đứa bất lương mà không chút vết thương,hắn gần như cảm thấy điều gì khi đánh người khác không một chút gì.Nhưng ngày định mệnh ấy hắn đã gặp em, hắn đã nhận thấy em khác với đám bất lương ấy,em đem đến rất nhiều màu sắc cho hắn và hắn luôn muốn bên em bên dù cho có ra sao,cái tình cảm này cứ mãi lớn dần lên hắn yêu em câu nói ấy em sẽ không bao giờ nghe được hắn chỉ để cho mình.
Hắn lấy bao thuốc lá ra đốt lửa rồi phì phèo điếu thuốc,khói thuốc bay lên làm mờ cả mắt,hắn nhớ rằng em rất ghét mùi thuốc lá mỗi lần hắn hút thuốc em lại nhăn nó mà chửi hắn,hắn lại chọc ghẹo em là bất lương mà lại ghét thuốc lá rồi em tức giận quay đi không đôi co có khi em đấm cho hắn 1 cái bằng đôi tay nhỏ ấy hắn nhớ lắm.
Hắn hút hết thuốc ấy trong phòng toàn mùi khói thuốc hắn mong mỏi em sẽ đi tới càu nhàu hắn rồi hắn lại chọc em những ngày tháng ấy với hắn hạnh phúc biết bao.Hắn nhắm chặt mắt nhưng hình ảnh về em về thân xác đẫm máu của em cứ hiện lên khiến hắn đau khổ đến tột cùng.
Rồi cũng đã được 2 năm,hắn cứ thế sống trong niềm vui của quá khứ rồi lại tỉnh mộng cứ thế mà dành vặt hắn.
Hắn mặc bộ đồ đen,tóc không còn vuốt lên như trước,tóc hắn dài xõa xuống,đôi mắt u buồn của kẻ si tình thâm quần,hắn đến bên mộ của em hắn đã không còn khóc được nữa rồi.Hắn ngồi xuống trước mộ em lấy ra bao thuốc lá rồi phì phèo khói thuốc bay lên.
"2 năm nay tôi nhớ em đến mất lí trí tôi chỉ muốn bên cạnh em bây giờ tôi đã quyết định rồi chỉ một chút nữa thôi đợi anh nhé,gã hề của tôi"
Hắn nói xong liền đứng dậy đi mất,hắn đã quyết tâm để được gặp em hắn không cần gì cả.Đứng trên tầng thượng của tòa nhà hắn nở nụ cười mãn nguyện rồi từ từ rơi xuống mặt đất.Cơ thể hắn không còn nguyên vẹn máu chảy ra khắp nơi nhìn vào ai cx khiếp sợ nhưng hắn lại mãn nguyện mà cười.
Hắn dần mất đi ý thức rồi trong một khoảng khắc hắn đã nghe thấy tiếng của em:
"Nè dậy đi thằng chó trễ rồi kìa"
Hắn từ từ mở mắt,làn da ngăm bánh mật và mái tóc vàng óng ấy khiến hắn ngớ người,nước mắt hắn chảy xuống thật sự hắn đã đợi em rất lâu,nhớ em yêu em đến mức phát điên cuối cùng hắn cũng đã được nhìn thấy em,nước mắt cứ thế mà rơi xuống miệng hắn lắp bắp từng chữ:
"Ki...sa...ki Tet...ta"
Em nhăn mặt cau có nó nói:
"Sao có chuyện gì không thằng chó mới sáng sớm mày đã khùng rồi má nó không hiểu nổi."
Hắn chả quan tâm đến lời nói của em ,hắn ôm lấy eo em ôm em chặt vào lòng sung sướng:
"Cuối cùng thì anh cũng gặp được em.."
------------------------------hết chap 1--------------------
Mọi người có vẻ lạ với văn phong của Bếu nhưng người viết vẫn là Bếu đây
U mê bé Tetta quá khiến Bếu phải làm ngay 1 pic này
Kỉ lục nữa rùi mn Bếu chăm chỉ viết được tận 1200 từ xuất sắc luôn
Ko biết đặt tiêu đề gì Bếu đánh số thôi nha
Yêu bé Kisaki Tetta nhất nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip