3. Cây cột điện
Đến lúc rồi,em khoác lên mình bộ bang phục,cơ thể nhỏ bé mà cao ngạo của em khiến hắn phải bật cười. Còn em đưa đôi mắt sắc lẹm trầm ngâm nhìn hắn.
"Gã hề giận dỗi sao?"
Hắn khoái trí nhìn vẻ mặt khó ở của em.Đôi mày em chau lại,tay nắm thành quyền đi đến trước mặt hắn không nói gì đấm một phát vào bụng hắn.Nhưng cái đấm không có chút sức lực của em như gãi ngứa cho hắn vậy,em tức giận mà mắng hắn:
"Má chó, im mẹ mồm lại đi,thằng khốn chết tiệt!"
Hắn cười lớn hơn làm em cảm thấy rằng tên này có vấn đề thần khinh mất rồi.Vẻ mặt em sợ hãi pha chút khinh bỉ mà né tránh hắn.
"Đi thôi,lẹ lên cây cột điện"
Em bước ra cửa không quên hối thúc người kia.
Hắn vừa bước ra vừa trầm ngâm suy nghĩ
"Cây cột điện? Em ấy muốn vác cây cột điện đi phang nhau à...haizzz chết tiệt"
Em đội cái mũ bảo hiểm còn hơn cả đầu em,leo lên con xe máy của hắn,hắn rồ ga những tiếng kêu của động cơ vang vọng,xé toạc không gian tĩnh lặng của khu phố,em vác trên người chiếc gậy bóng chày im lặng sau lưng hắn.Đột nhiên hắn hỏi em:
"Vẫn nhớ lời hứa đấy chứ"
Em lặng đi một hồi rồi đáp lại hắn
"Sao mày lại nhắc tới nó"
"Trả lời đi"-Giọng hắn khẩn khoản pha chút lo lắng
"Tất nhiên rồi tao có não cá vàng như mày"-Em vừa nói vừa cười giọng điệu có chút chế giễu.
"Vậy thì chiến thôi"
Hắn chở em đến điểm hẹn,mọi thứ đã được em chuẩn bị kĩ càng,hắn đưa mắt nhìn lấy em vẻ mặt ung dung của em làm hắn thấy yên tâm phần nào.
Đang đứng quan sát em,đột nhiên kí ức xưa cũ kia chợt quay về,lại là hình ảnh em nằm trên vũng máu đau đớn trong trời tuyết lạnh.Hắn nhắm chặt mắt lắc nhẹ cái đầu,nước mắt rơi trong vô thức đã bị hắn giấu lẹm đi.
Quay về thực tại trận chiến đã diễn ra,em và hắn đứng bên trên quan sát cuộc chiến.Hắn chẳng còn hứng thú như trước,anh thấy nó thật nhàm chán có lẽ chỉ có mình em mới khiến hắn vui.Bỗng một tên lao tới chỗ em,hắn nhanh chóng ôm lấy em rồi đạp văng hắn ra xa.
-Không sao chứ?
-Ừm
Hắn nhìn em,con người nhỏ bé trong lòng hắn,hắn càng thêm tức giận muốn dẫm chết cái đám dám đụng tới em.Hắn nhếch môi rồi khởi động xương khớp chuẩn bị chiến thì liếc qua thấy em chau mày trầm ngâm như tính toán gì đó rồi đi ra.Hắn đã hiểu em muốn thực hiện kế hoạch gì đó,hắn dừng lại rồi bước đi theo em.
"Sao mày lại ra đây?"-Em bất ngờ khi thấy hắn ở đây
"Không phải em muốn thực hiện kế hoạch đó sao"-Hắn cười một cách đểu cáng như nhìn thấu mọi thứ của em
"Sao mày lại biết?-Em khẽ chau mày lại rồi nói- Tao phải sử dụng con bài đó thôi"
Hanma chở em trên con xe của hắn,mặc dù hắn đã biết em định làm gì nhưng hắn vẫn hỏi em:
"Sao em lại đụng tay vào,để anh làm cũng được mà."
"Tao phải tự tay sử dụng con bài này để tao xem thằng khốn đó sẽ làm thế nào,chơi thôi "anh hùng"
Hắn không hỏi nữa chỉ làm theo chỉ dẫn của em, rồi kế hoạch cũng diễn ra như em mong muốn mọi thứ đều như em suy đoán.
Touman đã rút lui và sự chiến thắng ngày đầu tiên giành cho Thiên Trúc, hắn nhìn em thật sự em có vui không nhỉ? Nhưng cái vẻ cao ngạo đắc ý ấy của em làm hắn mê mẩn, yêu say đắm. Hắn cất tiếng nói giọng hắn trầm đục:
"Có muốn ra biển một chút không?"
"Sao lại ra đó,lạnh chết,mày có điên không?"
Em khó hiểu,nhăn nhó hỏi lại hắn.Hắn thấy em, lại cười lớn,hắn cười trông ngớ ngẩn thật.
"Để chúc mừng..."
Không để em nói hắn đã bế em đặt lên xe,đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu em rồi vặn ga.Từng cơn gió lạnh phả vào mặt hắn lạnh buốt.
"Lạnh không?"-Hắn khẽ hỏi
"Lạnh muốn chết,thằng chó này mày cũng rảnh quá"
Hắn nghe thế đưa tay ra đằng sau nắm lấy tay em cho vào túi áo khoác của hắn rồi cười lên mà nói:
"Ấm chứ"
"Ừm, có chút"
Hắn cười khoái trí,hắn sướng đến chết mất, còn em ngại ngùng đỏ hết cả tai mà mắng hắn:
"Im coi...ai cho mày cười cây cột điện chết tiệt"
Thì ra cây cột điện đó là hắn,bây giờ hắn mới hiểu lời em nói lúc ra khỏi cửa,sự đáng yêu này,hắn dính bẫy của em nữa rồi.Hắn siết chặt tay em bon bon trên chiếc xe máy điều hắn mơ tưởng bấy lâu.
--------------------------
Tôi bị ngại đó mn ạ 😳😳😳
Đừng khen tôi,tôi bị ngại đó
Trời ơi dễ thương xỉu
Điều Hanma muốn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip