Hắn ôm chặt lấy em cạ đầu vào cổ em nũng nịu,hành động đó của hắn khiến em phát tởm,em dùng củ chỏ đấm một phát thật mạnh vào bụng hắn.Hắn đau đớn lùi ra xa khuôn mặt trắng bệch,mắt lảo đảo nhìn lấy em.Còn em lạnh lùng chả quan tâm đến hắn phủi phủi áo rồi đứng lên.Nhưng hắn chả quan tâm hắn chỉ biết hắn đã gặp được em,được ôm lấy em mà thôi.Mặc dù mới bị đánh hắn cứ ngồi cười toe toét
như kẻ điên.
" Chiều nay trận chiến với Touman sẽ diễn ra tao sẽ kết thúc mọi thứ ở đây"
Bàn tay em nắm chặt,đôi mắt màu xanh của bầu trời nhưng lại ánh lên sắc đỏ tàn độc của em khiến hắn mê mẩn,một tên hề mang hình dáng ác quỷ luôn luôn đứng sau tạo ra các vở kịch khiến hắn thích thú vô cùng càng yêu em sâu đậm hơn.
Nhưng vở kịch giữa Thiên Trúc và Touman là vở kịch cuối cùng của gã hề trước khi em rời khỏi vòng tay của hắn.Hắn nghe từng câu em nói hắn sợ lắm,hắn sợ mất em một lần nữa,khuôn mặt hắn buồn bã chẳng có chút gì hứng thú với vở kịch này của em.Hắn phải làm sao để cứu em,hắn phải làm sao để em được sống những câu hỏi ấy cứ đảo lộn trong đầu hắn.
Đôi lông mày hắn nhíu lại vẻ mặt nghiêm trọng đến lạ khiến em cũng cảm thấy bất ngờ vì bình thường hắn toàn ngu ngu ngơ ngơ làm mấy trò con bò xàm xí nay lại chau mày suy nghĩ.Em bước tới chỗ hắn đặt tay lên trán hắn bàn tay nhỏ của em chạm vào mặt hắn khiến hắn bừng tỉnh mà cầm chặt lấy tay em kéo em vào lòng hắn thì thầm:
" Đừng đi"
Em đẩy hắn ra rồi ngước lên nhìn bằng cặp mắt khó hiểu:
"Tại sao tao lại không đi chứ,tao phải cho thằng chó Takemichi biết thế nào là đau khổ"
Hắn im lặng kéo em lại ôm chặt em hơn tâm trạng hắn đang hỗn loạn hắn lo sợ vô cùng.Hắn biết rằng em sẽ không bao giờ mà thay đổi quyết định của mình và hắn ở đây níu giữ em lại là điều vô ích nhưng hắn vẫn muốn thử chỉ một chút hi vọng cho dù có nhỏ tới đâu hắn cũng sẽ thử.
Hắn chứ ôm em,cơ thể nhỏ bé của em ở trong vòng tay hắn cứ cựa quậy muốn thoát ra nhưng cơ thể nhỏ bé cùng sức lực này của em làm sao có thể thoát khỏi hắn em chỉ có thể chửi bới hắn thôi
"Bà mẹ nó mày điên à,buông tao ra coi thằng chó này"
Hắn chẳng nghe lời em nói hắn ôm em ngày càng chặt hơn người hắn run lên,tay hắn siết chặt vào nhau,từng hơi thở ấm nóng mà nặng nề của hắn em có thể cảm nhận được rõ ràng.Hắn bỗng cất tiếng,giọng hắn trầm khàn đặc:
"Đừng có chết đấy"
Nghe câu nói ấy của hắn em im bạch,ngồi im trong lòng hắn một lúc rồi cười lớn:
"Hahaha Tao sẽ không chết được đâu mày đúng là ngớ ngẩn"
Câu nói và nụ cười ấy càng làm trái tim hắn đau nhói mà siết chặt tay lại nhìn em cười trìu mến:
"Hứa với anh nhé,nhất định em không được chết đâu"
Hắn đưa ngón tay út lên móc ngoéo với em,em nhìn hắn như một đứa trẻ với thân hình to lớn đưa tay lên móc ngoéo với hắn mà vẻ mặt em ngại ngùng quay đi chỗ khác
"Tao hứa rồi đó được chưa"
Hắn vui sướng ôm lấy em dịu dịu đầu vào hòm cổ em hít lấy mùi hương cơ thể của em.Khiến em không thoải mái mà đập liên tiếp vào cơ thể của hắn,mặt em cứ cau có mà chửi hắn.
Hắn yêu em,hắn yêu em,hắn yêu em rất nhiều
Anh nhất định sẽ bảo vệ em Tetta!!!
----------------------------
Mê bé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip