Chap 1:

Gần 3 giờ sáng, Levi mới trở lại khu nhà trọ tập thể nơi anh đang thuê.

Toàn thân nhức mỏi tới phát điên, Levi uể oải tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa vừa bật mở là ánh đèn điện sáng choang rọi thẳng vào cặp mắt xanh nhạt xinh đẹp, làm đôi đồng tử vốn quen với bóng tối lập tức co lại đau nhức, anh thiếu chút nữa ngã lăn ra nền đá hoa trơn bóng. May thay, vào thời điểm Levi sắp ôm đất mẹ, một bóng dáng tuy không được mảnh mai nhưng cực kì nhanh nhẹn phi từ tầng hai xuống với tốc độ tên lửa, nhanh chóng đón được thân hình nhỏ bé lung lay muốn đổ. Mặc dù người kia ôm anh cực kì cẩn thận, nhưng mí mắt Levi đang mệt mỏi cực độ vừa nhìn thấy người kia liền chỉ muốn thà rằng mình trực tiếp ngã xuống đất cho xong.

"Chúa ơi!" Giọng của Hanji lập tức cao lên hai quãng tám, cô nửa điểm cũng không thấy ngại việc bản thân đang làm phiền những người khác. Dù sao hiệu quả cách âm ở đây cũng rất tốt, trừ Levi ở ngay cạnh thấy màng nhĩ đau nhức thì những người khác ở trong phòng cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai.

"Trời ơi bé ngoan, mọi chuyện ổn chứ? Người cậu toàn mùi rượu." Ngay cả người thỉnh thoảng lại ôm nguyên một chai champagne như cô cũng phải cau mũi, không hiểu Levi hôm nay gặp tên quỷ súc nào mà bị chuốc cho tới ngần này.

Không nói thêm một lời nào nữa, Hanji vẫn bằng tốc độ tên lửa ban nãy, đem Levi vào phòng tắm chung, nhanh chóng xả nước ấm ra bồn rồi cởi y phục trên người anh xuống. Nếu là bình thường, Levi chắc chắn sẽ mắng ầm lên, anh chúa ghét sử dụng chung đồ, nhưng lúc này anh không còn sức để la hét hay đạp cái người không biết xấu hổ đang làm loạn trên người mình ra nữa, men rượu thiêu đốt đại não và rút cạn toàn bộ sức mạnh, anh chỉ có thể mềm nhũn mặc cho Hanji ném mình vào bồn tắm.

"Khụ!! Khụ ... Khụ..."

Nước bất ngờ xộc vào khoang mũi khiến thân hình nhỏ bé vốn chìm trong nước ho lên sặc sụa, chật vật chưa từng thấy. Hanji đột nhiên hơi sợ, liệu Levi tỉnh rồi có dần cô ra bã hay không?

"Không sao không sao, ổn rồi mà." Giọng Hanji giống như nói với mấy đứa trẻ đang vòi vĩnh đòi kẹo ngọt hơn là một nam nhân đã trưởng thành, nhưng không ảnh hưởng gì, cô luôn làm mọi chuyện theo ý thích, không quản tới ánh mắt người khác nhìn mình thế nào. Giống như bây giờ, cô đang làm cái chuyện mà chẳng – cô – gái – nào – đủ - gan – để - làm, mà Levi đang nhìn cô bằng ánh mắt muốn bóp chết cô trong vòng 30 giây, Hanji vẫn cứ thuần thục vớt Levi ra, quấn khăn bông và mang ra phòng khách.

Lúc này, trên bàn trà đã có sẵn hai nam nhân cao lớn ngồi đó.

Căn hộ này Levi gọi là nhà trọ tập thể, do nhóm anh thuê để ở cùng, dù ở chung nhà nhưng ai làm việc nấy, mỗi người có phòng riêng cách biệt, phương thức sinh hoạt vì đặc thù nghề nghiệp cũng khác nhau, thành ra có những lúc nguyên tuần chẳng thấy mặt nhau. Mike làm quản lí của doanh nghiệp nào đấy, sáng đi tối về, nếu muốn gặp chắc phải chờ đến nửa đêm, Erwin càng bận rộn hơn, nghe nói hắn là con của ông lớn nào đó, mỗi lần ra ngoài đều có xe đưa xe rước. Hanji thì thường xuyên ở nhà hơn, cô ta tuy điên loạn một chút nhưng lại chính là nhà khoa học có tiếng tăm, nghe nói dạo gần đây đang thực hiện dự án mới nào đấy mà được khá nhiều vị tai to mặt lớn lăm le ve vãn hòng mua được bản quyền, nên cô có ở nhà cũng chẳng mấy khi rời phòng, chỉ khi nào Levi trở về, mới thấy Hanji phi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Ở chung cùng ba người bạn, đều là những người có địa vị trong giới, duy chỉ có anh...

Hai người kia cũng đã quá quen với cái cảnh Levi toàn thân cao thấp quấn mỗi cái khăn tắm to đùng được Hanji ôm đặt lên ghế rồi, chỉ liếc mắt một cái rồi thôi.

"Trông cậu nhợt nhạt quá đấy, công việc có gì không ổn sao?" Erwin đẩy tách trà thơm ngát về phía Levi, nhìn người kia thản nhiên tiếp lấy. Hương trà lan tỏa nhanh chóng khiến tâm tình anh dịu xuống, người ta nói chỉ lúc này anh mới bớt lạnh lùng đi một chút.

"Không, chẳng qua hôm nay tôi uống hơi nhiều." Levi thờ ơ đáp lại, giống như người ban nãy chật vật mới vào được trong nhà không phải là anh.

Dù sao sau này còn phải đối mặt với nhiều thứ hơn nữa, một hai lần liền quen, để ý nhiều quá làm gì?

Hanji lại không cho là đúng, cô nhăn mặt thốt lên: "Bé ngoan à, tửu lượng của cậu đâu có tốt, lỡ bị ai lợi dụng làm chuyện gì thì sao..."

Nói đến đây, cô mới phát hiện ra mình lỡ lời, Mike mặt không đổi sắc liếc cô một cái, Hanji nhanh chóng im miệng, bầu không khí nhất thời chùng xuống. Levi lại chẳng căng thẳng như vậy, vẫn là bộ dáng không thèm quan tâm.

"Có gì lạ đâu, lại chẳng phải lần đầu."

Anh nhếch môi, uống cạn trà trong tách, sau đó uể oải đứng dậy trở về phòng, mặc kệ tiếng gọi cuống quýt của Hanji phía sau. Anh đã nói không quan tâm rồi, cô ta việc gì phải vội vàng như thế?

...

Hanji thích Levi, đó là chuyện bất kì người nào quen Hanji sẽ đều biết. Cô tuyệt đối không thuộc tuýp người dịu dàng e thẹn gặp người thương liền ra dáng ôn nhu thục nữ, thích là thích mà ghét là ghét, đều tỏ rõ ra ngoài không thèm che giấu. Thời gian đầu, Hanji không ngại vứt bỏ hình tượng hùng hổ theo đuổi Levi nên mấy lần bị anh đánh cho tơi bời, hình như còn đứng giữa phố ôm con gấu bông to gấp đôi Levi hò hét inh ỏi, khiến người qua đường không khỏi đứng lại chiêm ngưỡng "kì cảnh". Hanji thì ổn rồi, cô đứt dây thần kinh xấu hổ từ khi mới sinh ra, nên chỉ nhìn ra người ta đang khích lệ mình, chỉ tội cho Levi, ngày đó anh không được âm trầm băng lãnh như bây giờ, dù sao cũng là sinh viên mới ra trường, lăn lộn cuộc sống chưa lâu, đương nhiên bị Hanji dọa sợ, mà ánh mắt của người xem lại càng hun anh tới nóng rực, chỉ hận không thể đục trên người Levi mấy cái lỗ. Sau vụ lần ấy, anh đối với cô gái này trong suốt một thời gian dài chính là cảnh giác cao độ, có thể tránh xa bao nhiêu thì tận lực tránh, miễn để cô nàng lại bày ra trò điên loạn mất mặt nào.

Thực ra Hanji rất tốt, là nữ thiên tài hiếm thấy và khá xinh đẹp nữa. Nhưng bao nhiêu đấy chẳng thể nào vớt vát nổi tính cách bạo loạn điên cuồng của cô, người ta nói cô sinh nhầm giới tính, người ta nói cô đi lạc hành tinh, người ta nói rất nhiều thứ... Hanji chẳng quan tâm, hai mối lo lớn nhất của cô là khoa học và Levi, còn lại ánh mắt người đời ra sao, đâu có ảnh hưởng tới bữa ăn của cô, nghĩ nhiều làm gì cho mệt.

"Ngày tốt lành, bé ngoan!" Sáng nào trước khi đi làm, Levi cũng nhận được nụ cười toe toét của Hanji cùng phần cơm trưa được làm tỉ mỉ, chẳng bao giờ thấy cô mỏi mệt. Anh gật đầu qua loa một cái cho có lệ, sau đó nhận lấy phần ăn, đi thẳng không thèm ngoảnh lại. Với công việc của anh thì đâu cần chuẩn bị cơm trưa, nhưng nếu từ chối sẽ rất phiền phức, tốt nhất là cho mấy phục vụ trong quán hoặc lén bỏ đi cũng được.

Levi vừa khuất bóng, nụ cười trên môi Hanji cũng thu lại, cô thở dài một tiếng.

"Mike, nếu tôi nói với Levi ở cứ ở nhà để tôi nuôi, xác suất thành công là bao nhiêu?"

Mike liếc cô một cái, điểm tĩnh đưa ra một con số: "Một trăm phần trăm..."

"Thật sao?"

"... cô bị cậu ta đánh cho nửa tuần không dậy được."

"... Anh có biết tôi hiện tại rất muốn đánh cho anh nửa tuần không dậy được không?"

Hanji giương ra một nắm đấm, cuối cùng lại ngồi phịch xuống ghế, thu lại tâm tư đùa giỡn.

"Thật ra tôi biết Levi tính khí kiêu ngạo, không muốn phụ thuộc vào kẻ khác... nhưng tại sao... cứ phải là công việc đó... thế giới này thiếu việc làm hay sao? Cậu ta thiếu năng lực hay sao... cứ dứt khoát là nghề này..."

Phải, Levi là MB.

Ngày còn bé, anh chẳng bao giờ ngờ được mình sau này sẽ phải làm việc này, đêm nào cũng lên giường thỏa mãn những gã đàn ông khác, anh từng muốn làm ca sĩ, hay mở một tiệm trà, sống yên bình đến cuối đời. Chỉ có điều, dòng đời đưa đẩy, cuối cùng Levi lại bị cuốn vào chốn nhơ nhớp tiền bạc bẩn thỉu cùng dục vọng tối tăm, tới khi sóng gió qua đi thì anh đã nhuốm chàm quá sâu, không thể nào thoát ra được nữa.

Giống như hiện tại, anh dù chán ghét đến cùng cực vẫn phải kiên nhẫn bồi rượu cho gã đàn ông bên cạnh – gã ta là khách quý của quán bar này.

Hồi Levi mới đến, có khá nhiều người bị ánh mắt lạnh tới thấu xương của anh dọa sợ, chỉ dám đứng từ xa nhìn rồi tiếc nuối khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, nhưng có nhiều kẻ không có gì ngoài tiền lại nói, người càng như vậy lại càng hấp dẫn, giống như bánh kem mềm mại ăn nhiều sẽ chán ngấy, nhưng Absinthe càng uống lại càng say, lâu dần, Levi là đối tượng săn đón số một của các đại gia. Bất chấp tuổi tác không còn trẻ nữa, với diện mạo như học sinh cấp hai cực kì nổi bật cùng giọng nói trầm thấp quyến rũ mê người, dù anh xuất hiện ở đâu cũng thu hút những ánh mắt gắt gao phóng tới. Levi tùy tiện nhấc tay đưa chân một cái cũng đủ để bao nhiêu kẻ đổ rạp, ngày thêm tham luyến muốn nuốt lấy thanh âm huyễn hoặc, hôn lên cần cổ thon dài trắng nõn, vuốt ve vòng eo mềm mại trơn nhẵn...

Dù anh chẳng bao giờ bày ra biểu cảm hút khách, dù anh chẳng bao giờ biết nói lời ngon ngọt câu dẫn người khác, hay thậm chí chỉ giả vờ ngoan ngoãn cũng không, nhưng tính cách sương tuyết đó lại như liều thuốc phiện mà đám nhà giàu vô tình hít phải, một lần mê luyến là mãi không thoát được ra. Levi càng lúc càng được săn đón hơn, ngay cả nhiều hãng phim cũng để mắt tới anh.

Thì sao chứ? Anh căn bản không hứng thú, như hiện tại cũng không tệ.

"Bảo bối, em lại ngây người rồi." Gã bên cạnh thấy Levi hơi di thần liền đưa tay siết chặt hông anh, bàn tay mon men muốn luồn vào trong áo sơ mi vướng víu.

Levi cau mặt, anh rất có nguyên tắc, ban ngày chỉ bồi rượu, tuyệt đối không tiếp khách.

"Buông." Anh phun ra một tiếng tựa như băng vụn, ngồi xích ra một chút so với tên kia. Gã đàn ông bất ngờ sửng sốt, chưa có ai dám nói với gã bằng cái giọng ấy.

Có trời mới biết, gã đã vất vả thế nào, phải trả bao nhiêu tiền để mua nam nhân xinh đẹp trước mắt này trọn một ngày hôm nay, miếng mồi ngon đang ở trước mắt, bảo gã phải chờ đến tận tối, chi bằng trực tiếp cấm dục gã.

"Chậc chậc." Gã tặc lưỡi một cái, vươn tay nắm lấy chiếc cằm thon gọn xinh đẹp, xoay đầu Levi về phía mình, đánh giá một chút. "Hoa hồng có gai a, bất quá, cũng rất quyến rũ." Nói đoạn, gã ghé sát bên tai anh, phả từng hơi thở lên vành tai mẫn cảm. "Bé yêu, có muốn thử phá luật không? Rất hấp dẫn đấy."

Levi rùng mình một cái.

Chưa nói đến việc gã ghé sát lại ra vẻ ôn hòa khiến anh cảm thấy kinh tởm, việc hắn gọi anh là bé cũng đủ để Levi phát hỏa. Anh đột nhiên nhớ tới Hanji, cô cũng hay gọi anh là bé, chỉ bởi vì dáng vẻ học sinh cấp II của anh.

Vốn dĩ, chỉ có Hanji gọi anh là bé.

Anh cau mày.

"AAAAAAA!!!!!!" Gã đàn ông kinh hoảng nhìn bàn tay của mình, vết cắt lan rộng, máu tuôn ra chảy dọc theo cánh tay. Levi chán ghét nhìn thứ chất lỏng tanh nồng xông vào mũi, ngồi lui ra xa.

Gã đàn ông hiển nhiên là nổi giận, nhưng có chút e ngại con dao và thân thủ nhanh tới đáng sợ của Levi. Quản lí nghe thấy tiếng hét cũng chạy đến, chứng kiến một màn này không biết phải làm sao, bàn tay hắn vung lên rồi lại bối rối thả xuống. Nếu là bình thường, MB để khách phật ý hẳn sẽ ăn ngay một bạt tai, nhưng người này là Levi, khuôn mặt anh chính là cây hái tiền của quán bar này, nếu đánh bị thương thì biết làm sao.

"Thằng khốn!!!" Gã đàn ông lấy lại phong thái cũ, gầm lên một tiếng, bàn tay to như đồ tể của gã lao thẳng tới Levi, so với cần cổ anh dường như còn lớn hơn, đôi mắt đỏ ngầu như muốn bóp chết anh.

Levi im lặng không tránh, đến tay quản lí cũng toát mồ hôi, người này, không thể đắc tội, đành thầm oán Levi sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Thời điểm bàn tay to bè kia còn cách yết hầu Levi không tới 5cm đột nhiên khựng lại, ngừng giữa không trung. Hiển nhiên, không phải gã đàn ông cố ý dừng lại, mà do một bàn tay đã kịp thời bắt lấy bắp tay gã.

"Kẻ nào..." Gã đàn ông nghiến răng, tay gã đau buốt như kim châm.

"Nào nào, có chuyện gì từ từ nói, đừng vội vàng như thế, anh làm cậu ấy bị thương đấy."

Người thanh niên tóc nâu mới tới cười rộ lên, nhưng lực tay của hắn ta quả thật không phải là đùa. Trông hắn ta như tùy ý bắt lấy, nhưng gã lại đau tới không cử động được.

"Cậu... Cậu Church ..."

"Coi kìa, đừng căng thẳng thế, tôi chẳng qua thấy động tay động chân không tốt thôi."

"Đúng... đúng vậy..." Gã gật đầu như giã tỏi, chỉ mong mau chóng được giải thoát. Mấy mạch máu dưới da bị chèn ép đột ngột, cả cánh tay gã dần tê rần lại.

Người thanh niên gần như không để ý, hắn quay sang Levi, hòa nhã mở lời: "Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"

Levi nhìn nụ cười của hắn, không hiểu sao có chút chói mắt, anh cau mày lắc đầu, vẫn không nói tiếng nào.

Khuôn mặt không vui rõ ràng của Levi cũng không làm hắn phiền lòng, hắn gật một cái, sau đó nhìn gã đàn ông: "Cậu ta làm anh không vui đúng không? Nào nào đừng giận, để lại cậu ta cho tôi, tôi sẽ đền bù cho anh thích đáng, được chứ?"

"Được, được." Trán gã như phủ một tầng mồ hôi lạnh, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, tâm nói, gã còn có thể từ chối hay sao?

Lúc này người thanh niên mới buông tay ra, trên bắp tay gã đàn ông như muốn rách da tứa máu, gã chỉ kịp lắp bắp mấy tiếng rồi rời khỏi, bộ dáng chật vật khác hẳn vẻ bệ vệ lúc nãy.

Tay quản lí cũng nhanh chóng rút lui, ở đây không còn chuyện của hắn nữa. Mặc dù đánh mất khách quý, nhưng xem thái độ của gã với người thanh niên, chứng tỏ đây cũng không phải người có thể dây vào.

Levi vẫn cau mặt nhìn hắn, từ lúc hắn xuất hiện, anh chưa nói một tiếng nào.

"Tôi là Farlan, tôi đã nghe rất nhiều về cậu, cậu còn đẹp hơn tôi tưởng tượng."

Anh không thèm quan tâm tới mấy lời hươu vượn kia, lạnh nhạt: "Anh muốn gì, nói đi, đừng tốn thời gian nữa."

"Này này, tôi vừa cứu cậu đấy, bàn tay đó mà đáp trúng cậu thì không phải chuyện đùa đâu."

Buồn cười thật, anh ta đang nghĩ cái gì vậy. "Tôi có nhờ đâu."

"Được rồi." Farlan có xúc động day thái dương, người này quả nhiên danh bất hư truyền, tuyệt không biết nể mặt ai bao giờ. "Tôi bỏ ra khoản tiền không nhỏ để mua lại cậu đâu, đừng cau có thế."

Levi lừ mắt, im lặng. Nếu hắn ta nói hắn ta giúp anh, anh sẽ không để tâm, đó là do hắn tự ôm việc vào người, nhưng nếu hắn là khách của anh, thì tình thế lại khác.

Farlan cười, hắn biết mình sử dụng đúng bài rồi.

"Vậy, tôi có thể mời cậu một li không, người đẹp?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #aot#hanle