13

Cánh cửa khu trại khép lại khi Hange bước ra từ phòng họp, ánh đèn trần mờ nhạt khiến mắt cô mỏi rũ.

“Lũ Alpha đó chỉ biết tranh quyền, chẳng hiểu gì về kiểm soát thực sự.”

Hange vừa đi vừa lẩm bẩm, môi nhếch lên đầy vẻ chán chường. Nhưng khi cô bước tới gần phòng giam số 172. Nơi Levi được "giám sát đặc biệt" một mùi lạ len qua khe cửa. Mùi máu. Hange đẩy cửa, không hề gấp gáp.

Sàn nhà vấy đỏ. Một tên lính Alpha nằm gục, cổ hắn gần như bị cắt phăng. Hung khí gây án chỉ là… chiếc thìa sắt trong khay ăn. Levi ngồi xổm bên cạnh với bàn tay lấm máu, ánh mắt vô cảm như thể đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật dở dang.

Hắn quay lại khi nghe tiếng cửa, ánh mắt giao với Hange trong tích tắc. Không hoảng sợ, không phòng thủ chỉ có sự quan sát bình thản. Hange dừng lại. Môi cô nhếch lên thành một nụ cười. Cô suýt nữa quên mất Levi không phải một Omega vô hại.

“Cậu làm gì thế, nhóc?”

Levi không trả lời. Hắn từ từ đứng dậy, từng bước tiến đến chỗ Hange. Không nhanh, không vội nhưng trong ánh mắt ấy... là sự kiểm soát tuyệt đối. Nhưng Hange không lùi. Cô giang tay, cúi đầu xuống một chút giọng nói mềm như mệnh lệnh.

“Lại đây.”

Giống như gọi một con thú cưng, một sinh vật hoang dã mà cô đã dạy dỗ, đã thuần hóa. Levi… dừng lại một nhịp. Rồi hắn thật sự bước tới, quỳ một gối xuống, cúi đầu chạm nhẹ vào tay cô.

“Vì sao?”

“Hắn chạm vào tôi.”

“Chạm vào đâu?”

“Vai. Cổ tay. Tôi không thích.”

“Tôi quên mất… cậu vẫn là một con dao nhỏ, phải không?”

“Không phải dao. Tôi là sợi dây xích.”

“Xích ai?”

“Cô.”

“Vậy có lẽ… tôi cũng là cổ của cậu.”

Hange bật cười. Một tiếng cười trầm, kéo dài và hoàn toàn không bình thường. Hai người đứng đó, giữa vũng máu còn chưa khô. Không báo động. Không hình phạt. Chỉ có một Alpha đang vuốt ve đầu một Omega vừa giết người như thể hắn là chú chó trung thành nhất và cũng là nguy hiểm nhất của cô.

Máu đã khô. Xác đã biến mất. Và không có ai hỏi thêm gì. Hange Zoe – Quản ngục cấp cao, đã đích thân gửi lên một bản báo cáo hoàn chỉnh với đầy đủ chữ ký từ bộ phận y tế lẫn kỹ thuật.

“Bệnh nhân Alpha số hiệu 79 đột quỵ trong khi tiếp tế. Không có yếu tố nguy hiểm. Đề xuất đóng hồ sơ.”

Báo cáo đi qua bảy phòng ban. Không một ai nghi ngờ. Cô đã dọn sạch hiện trường, cài đặt lại camera và quan trọng nhất là… dùng đúng thứ pheromone để khiến tên y tá giám sát phải tin tưởng đến mức mù quáng. Ba ngày sau, cấp trên phê duyệt.

“Tù nhân Omega số 172 được đánh giá đã có chuyển biến tích cực nhờ chương trình giám sát đặc biệt của quản ngục Hange Zoe. Được phép chuyển đến phòng giam hạng B: có giường, bàn nhỏ, cửa sổ.”

Cánh cửa mở. Levi ngồi trên giường mới, tay đặt lên ga trắng. Lần đầu tiên là ga trải giường, không phải nền xi măng lạnh ngắt. Ánh sáng xuyên qua ô cửa hẹp hắt lên gò má hắn. Hange cười, giọng cô vang lên từ phía cửa.

“Cậu có thể cảm ơn tôi.”

“Tôi biết cô làm gì.”

“Vậy cậu thấy sao?”

“Ghê tởm. Nhưng…”

“Cũng dễ chịu.”

“Cậu giết người.”

“Tôi tự vệ.”

“Tôi che đậy điều đó.”

“Và tôi để cô làm vậy.”

Hange cúi xuống, tay vuốt nhẹ gáy Levi. Vẫn là nơi cô hay hôn khẽ mỗi lần hắn không để ý. Hắn khẽ rùng mình. Không phải vì sợ. Mà vì cơ thể bắt đầu nhớ lấy cảm giác này. Hange bắt đầu thì thầm.

“Tôi không muốn giam giữ cậu”

“Tôi muốn nuôi cậu.”

Giọng cô nhẹ nhàng như lời thủ thỉ của người tình trong đêm trăng. Levi quay đầu, ánh mắt lần đầu có chút gì đó... nứt vỡ trong lớp băng giá thường trực.

“Vậy tôi là gì?”

“Một sinh vật đẹp đẽ cần được chăm sóc… và ràng buộc.”

“Bằng xích?”

“Bằng lòng trung thành.”

Họ ngồi bên nhau như thế, bên khung cửa sổ nhỏ. Ánh sáng chiếu vào hai hình bóng không thể bị định nghĩa là tù nhân và quản ngục nữa. Mối quan hệ ấy đã biến chất. Hoặc là tình yêu điên loạn. Hoặc là khởi đầu của địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip