17
Không khí giữa họ như đặc quánh lại, chỉ còn hai loại pheromone đang va chạm và quấn lấy nhau trong im lặng như sấm chớp trước cơn giông dữ dội. Hange không tránh vết cắn đang rỉ máu trên cổ, cô để nó lộ rõ như một chiến tích. Đôi mắt sau kính ánh lên tia sáng lạ thường, đôi môi cong khẽ, không phải cười chế giễu mà là… thách thức.
“Vậy...”
“nếu bây giờ tôi xin phép, liệu cậu có để tôi chạm vào không?”
Hange thì thầm, giọng mềm như nhung nhưng ngầm sắc bén. Levi nhìn cô, mắt nửa tối nửa sáng. Cơn giận vẫn còn đó nhưng không đủ để đẩy cô ra. Hắn không nói gì, chỉ buông tay khỏi cổ tay cô nhẹ đến mức khiến Hange khựng lại. Không phải từ chối. Nhưng cũng không hẳn là đồng ý.
Một khoảng im lặng nguy hiểm. Hange tiến thêm một bước. Rồi lại một bước.
Hơi thở Levi bắt đầu dồn dập hơn như đang cố kiềm chế thứ gì đó. Hange đưa tay lên rất chậm, chạm vào vết máu khô trên môi hắn. Levi không tránh.
“Chỉ một lần thôi”
“sẽ không có lần sau… nếu cậu không muốn.”
Ngón tay cô nhẹ lướt qua gò má lạnh lẽo của hắn rồi tới gáy, tới xương quai xanh lộ dưới cổ áo người tù. Levi không phản ứng nhưng mí mắt hắn run nhẹ. Cơ thể căng lên như sợi dây bị kéo quá mức nhưng hắn vẫn ngồi đó. Mặc kệ cô chạm vào.
Không phải là tin tưởng. Cũng không phải là tha thứ. Mà là… thử xem liệu bản thân còn cảm thấy gì nữa không. Hange hiểu rõ điều đó. Cô không đi xa hơn. Dừng tay ngay trước khi phá vỡ giới hạn, chỉ để lại hơi ấm và thứ pheromone ngọt đậm mang dấu ấn của sự kiềm nén đến tột cùng. Cô rút tay lại, lùi về sau một bước nhưng vẫn giữ ánh nhìn dán chặt vào hắn.
“Cảm ơn vì đã không đẩy tôi ra”
Levi không trả lời, chỉ lặng lẽ xoay lưng lại. Nhưng đến khi cánh cửa giam đóng lại. Hange thấy được vết đỏ nhạt trên tai hắn. Levi đã đỏ mặt.
Vết cắn trên cổ Hange đã được băng lại gọn gàng bằng lớp gạc trắng tinh nhưng dưới lớp băng ấy vẫn là dấu răng sâu. Là một lời nhắc nhở âm ỉ giữa họ.
Hange ngồi đối diện Levi ánh sáng cuối ngày rọi qua cửa sổ, phủ một lớp ánh vàng lên bàn cờ giữa họ. Quân đen của cô đang bị dồn ép nhưng Hange lại chẳng có vẻ vội vàng. Ngón tay mảnh vuốt nhẹ đầu quân mã rồi di chuyển nó như thể đang đùa giỡn.
Levi im lặng. Hắn không nhìn lên, cũng chẳng buông lời mỉa mai như những lần trước. Nhưng từng cái chạm quân cờ của hắn vẫn nhanh, chính xác, lạnh lùng. Có điều gì đó đã thay đổi. Khoảng cách. Không thể nhìn thấy nhưng Hange cảm nhận rõ.
Một phần trong cô muốn phá bỏ nó. Cô muốn trêu Levi, chọc hắn đỏ mặt hay kéo hắn lại gần như trước. Nhưng một phần khác, trầm hơn, hiểu rằng... cô đã đi quá xa.
"Chơi xong ván này, tôi sẽ dạy cậu vài từ mới"
Hange nói khẽ, không có ý cợt nhả. Levi không đáp, nhưng vẫn tiếp tục chơi. Hange biết đó là cách hắn đồng ý. Không khí giữa họ như được căng ra, mỏng manh và mong manh như tấm kính. Hange ngả nhẹ ra lưng ghế, tay chống cằm, ánh mắt dừng lại nơi vết cắn cũ Levi từng để trên cổ cô.
Nó vẫn còn đau. Nhưng thứ khiến cô khó chịu nhất lại là sự trống vắng sau đó. Cô đã quen với mùi pheromone của Levi. Mùi máu lạnh pha chút kim loại, sắc bén và nguy hiểm. Cô thèm nó như nghiện. Nhưng hôm nay hắn không tỏa ra gì cả, thậm chí còn... né tránh.
Thà là Levi cắn cô thêm lần nữa, thà là hắn nổi điên. Nhưng không hắn lại chọn cách giữ khoảng cách. Cô kiềm chế. Đáng ra phải thấy khó chịu hơn. Nhưng thật kỳ lạ, Hange lại thấy thỏa mãn... vì ít nhất hắn vẫn ở đây, vẫn ngồi cùng cô, vẫn chưa bỏ đi.
Quân cờ cuối cùng được đặt xuống. Hange thua. Levi đứng dậy định rời đi nhưng trước khi bước khỏi bàn, hắn dừng lại. Cẩn thận đặt lại con tượng mà Hange đã di chuyển sai vài lượt trước đó. Một hành động nhỏ nhưng không cần thiết. Hange nhìn hắn, mỉm cười.
“Lần sau tôi sẽ thắng”
Cô nói nhẹ, mắt hơi nheo lại vì ánh chiều tà. Levi không quay đầu nhưng cô biết hắn nghe. Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết khoảng cách đó rồi cũng sẽ tan dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip