19
Levi không còn nhận thức rõ ràng. Mọi thứ vỡ vụn dưới cơn sốt rực cháy lan khắp cơ thể. Hơi thở của hắn đứt đoạn, da thịt nóng hổi và đôi mắt đỏ hoe vì pheromone tràn ra không kiểm soát. Hange đỡ hắn ngồi vào lòng mình, để lưng hắn dựa sát vào ngực cô. Từng đường gân dưới da hắn giật lên nhè nhẹ khi pheromone Alpha của cô quấn chặt lấy tâm trí hắn.
“Đừng sợ, tôi không làm gì em… nếu em không muốn”
“Chỉ là… để tôi giúp em, Levi.”
Hange thì thầm nhưng giọng cô lại trầm xuống, có gì đó nguy hiểm và dịu dàng đan xen. Tay cô luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi, vuốt nhẹ rồi trượt xuống gò má. Đôi môi cô đặt lên trán hắn rồi xuống thái dương. Mỗi nụ hôn là một điểm neo giữ lại linh hồn đang trôi tuột của hắn.
“Em không biết em trông quyến rũ thế nào khi như thế này đâu…”
Levi cắn môi. Hắn muốn từ chối, muốn vùng ra nhưng lại chẳng còn sức lực. Cơ thể hắn phản bội lý trí, ngả vào Hange như tìm nơi trú ngụ. Hange khẽ cắn lên vành tai hắn không đủ mạnh để làm đau nhưng đủ để đánh dấu.
“Thấy chưa? Chỉ cần pheromone của tôi, em đã dịu lại rồi…”
Một tay cô giữ chặt eo Levi, tay còn lại trượt dọc từ ngực xuống bụng dưới như luồng nhiệt lan dọc sống lưng hắn. Levi run lên, bàn tay bấu lấy vạt áo Hange nhưng không đẩy ra chỉ siết chặt như bấu víu. Hange để hơi thở phả sát gáy hắn.
“Tôi sẽ không đánh dấu em”
“Không phải bây giờ… nhưng tôi sẽ để em nhớ rõ, ai đã chạm vào em thế này.”
Levi không đáp. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, để lộ cần cổ trắng mịn như ngầm chấp nhận. Hange hôn lên đó. Dấu vết dài và ẩm ướt, nụ hôn đè nén khát vọng lẫn sự chiếm hữu như in dấu vô hình lên da thịt. Rồi cô để hắn ngồi lên đùi mình, vòng tay siết lại.
Tối hôm ấy, Levi thiếp đi trong lòng cô. Toàn thân rã rời nhưng yên ổn kỳ lạ còn Hange thì vẫn ngồi nguyên. Tay cô vuốt nhẹ tấm lưng gầy, mắt ánh lên thứ tình cảm hỗn độn. Vừa yêu vừa say vừa nguy hiểm vừa ôn nhu.
Sáng hôm sau. Levi tỉnh giấc không phải vì ánh sáng qua khung cửa sổ mà bởi cơn ngứa ngáy râm ran sau gáy, thứ đang lan dần như một loại cảm giác tê dại dễ chịu. Hơi thở phả sát da. Ẩm và nóng. Là Hange.
Cô vẫn ở đó, nằm sau lưng hắn. Cánh tay quấn chặt quanh eo, miệng ngậm lấy phần da ngay dưới tuyến cổ, nhè nhẹ mút như một thói quen bản năng. Levi khẽ động đậy nhưng phản ứng duy nhất từ Hange là siết chặt hơn và cắn nhẹ một cái khiến hắn rùng mình.
“Mmm… tỉnh rồi à?”
Giọng cô khàn khàn, quyện trong pheromone Alpha, vừa dỗ dành vừa lười biếng như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh người đang nằm trong vòng tay mình. Levi không đáp. Hắn cau mày, nhưng không vùng ra. Một phần vì cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, phần khác… vì cái cảm giác ngứa ngáy hòa lẫn khoái cảm nhẹ kia. Hắn không ghét. Hắn đang thích nó. Và điều đó mới là đáng sợ.
“Tôi chưa đánh dấu”
“Chỉ là… ngậm thử chút thôi. Em ngon hơn tôi tưởng.”
Hange thì thầm như thể đọc được suy nghĩ hắn. Levi cảm thấy mặt mình nóng lên. Sự thật là hắn không ghét sự tiếp xúc ấy. Ngược lại, cảm giác Hange quấn lấy từ sau lưng, ôm siết và vùi mặt vào cổ hắn khiến tâm trí hắn bớt trống rỗng. Như thể được… cần đến. Được ai đó muốn giữ lại.
“Biến thái”
Levi rít khẽ nhưng lại không giấu được chất giọng khàn đục như dỗi chứ không hề giận. Hange bật cười, áp thêm môi xuống gáy hắn một lần nữa, lần này là một nụ hôn ngắn nhưng sâu như tuyên bố.
“Tôi biết. Nhưng em lại để tôi làm.”
Levi không trả lời. Hắn khẽ quay đầu, liếc nhìn cô. Hange với mái tóc rối, mắt thâm vì mất ngủ, mặt mũi có vẻ chẳng khác gì kẻ nghiện pheromone... vậy mà vẫn cứ tỏa ra thứ cuốn hút Alpha chết người. Một ý nghĩ thoáng qua khiến hắn siết chặt nắm tay... nếu cô đánh dấu hắn lúc này, hắn có chống lại được không?
Hange biết điều đó. Biết hắn đang ở trong vùng vàng không từ chối, không đồng ý và điều đó khiến cô càng muốn đẩy xa giới hạn. Nhưng thay vì làm vậy. Hange chỉ vòng tay qua eo hắn, chôn mặt vào cổ hắn như con thú săn mồi đang dụ dỗ con mồi tự dâng hiến.
“Lần sau em muốn tôi dừng lại… thì đẩy tôi ra nhé.”
Nụ cười của cô rất nhẹ, nhưng mùi pheromone Alpha lại nồng đậm hơn bao giờ hết bao phủ lấy Levi như cái ôm vô hình. Hắn nhắm mắt, thứ cảm giác thỏa mãn mà hắn chưa từng biết lặng lẽ lan ra từ lồng ngực. Lặng lẽ và nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip