22
Đêm đầu tiên Levi ngủ lại văn phòng của Hange, hắn mất ngủ. Không phải vì chiếc sofa mềm hay mùi trà thoang thoảng trong gối, mà vì thứ pheromone nồng đậm đến khó tin cứ len lỏi vào từng nhịp thở. Hange không để lại dấu hiệu tấn công, nhưng khắp nơi trong căn phòng này đều là Hange. Từng đồ vật, từng tấm chăn, thậm chí cả không khí cũng như đang thì thầm: “Đây là của ta.”
Hắn nằm nghiêng, mắt mở, ánh sáng dịu từ chiếc đèn bàn hắt lên mái tóc rối. Hange đang ngủ gục trên bàn, đầu nghiêng, vài lọn tóc che mất một bên má. Môi cô hơi mím lại như đang mơ điều gì đó ngọt ngào. Levi lặng lẽ nhìn. Một lúc lâu. Hắn không biết mình đã quen dần với sự hiện diện của cô từ khi nào. Hắn chỉ biết, tối nay nếu quay về cái phòng giam lạnh lẽo đó, chắc hắn sẽ không thể nào chợp mắt được nữa.
Và rồi, từng ngày trôi qua Levi vẫn ở lại.
Hange không hỏi, cũng không gợi ý gì thêm. Cô chỉ thỉnh thoảng mang về mấy món vặt, một cái gối mềm hơn, một quyển sách mới. Đôi khi ngồi xuống cạnh hắn, dựa nhẹ vai. Những lần chạm nhẹ vào tóc, vào lưng tay hay mùi pheromone dịu nhẹ phảng phất như một con sói dùng móng vuốt mềm để cào dấu lên con mồi của mình. Levi không ngu. Hắn biết Hange đang “dạy” cơ thể hắn quen với sự hiện diện của cô. Và điều đáng sợ nhất… là nó đang có hiệu quả.
-
“Phòng giam kia… sửa xong chưa?”
Câu hỏi phát ra trong lúc Hange đang chăm chú bẻ một khúc bánh quy, tay cô dừng lại giữa không trung. Cô không ngẩng lên, chỉ ừ hử một tiếng như thể đang cân nhắc điều gì đó. Levi ngồi đối diện, hai tay khoanh lại, mắt nheo nhẹ.
“Hay… ta có thể ra sân sau? Gần đây ta thấy người không yên.”
Không yên, một cách nói quá nhẹ cho thứ đang xảy ra trong cơ thể hắn. Hơi nóng âm ỉ dưới da, hô hấp thay đổi khi đứng gần cô, đặc biệt là vị trí sau gáy. Nơi dấu hiệu omega nhạy cảm nhất, dạo này thường xuyên ngứa ngáy âm ỉ. Hange cuối cùng cũng nhìn lên. Ánh mắt cô dịu dàng đến mức giả tạo. Nhưng đôi môi lại nhếch nhẹ như thể đang nhấm nháp một chiến thắng nhỏ.
“Không sửa nữa đâu”
“Giường ở đây êm, đèn cũng dễ chịu hơn. Cửa sổ không có song sắt nhưng cậu có tôi.”
Hange nói, rồi đặt khúc bánh quy xuống, nghiêng người về phía hắn. Levi cau mày.
“Tôi không cần cô.”
“Cậu cần một nơi đủ an toàn khi kỳ phát tình thật sự đến. Tin tôi đi, lính gác ngoài sân sau hoặc trong trại giam không đủ sức giữ cậu lại đâu.”
Cô nhấn mạnh từng chữ, như thể đang khắc sâu một chân lý rằng cơ thể hắn sẽ sớm phản bội lý trí. Im lặng kéo dài vài giây. Hange đứng dậy, đi vòng qua phía sau Levi. Hắn định quay đầu thì bị cô chặn lại bằng một tay nhẹ đặt trên gáy. Không mạnh, không đau. Chỉ là một cú chạm của Alpha.
“Levi… Đừng cố vùng vẫy như thể tôi sẽ bắt ép cậu. Tôi chỉ đang… cho cậu nơi trú ẩn trước khi cơn bão đến.”
Cái tay ấy rút về, nhẹ nhàng như chưa từng xuất hiện. Nhưng Levi thì ngồi đó, tim đập lệch nhịp. Hắn biết, chính mình vừa bước một bước sâu hơn vào hang sói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip