23

Hôm nay Hange lại có cuộc họp thường niên. Trước khi rời khỏi văn phòng, Hange khép cửa lại rồi quay đầu nhìn Levi. Cô đã thay bộ quân phục nghiêm túc, gọn gàng. Mùi pheromone Alpha vẫn phảng phất quanh người, đủ để Levi cảm nhận được nó dù không trực tiếp đứng gần. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả là ánh mắt kia. Cái ánh mắt của một kẻ biết rất rõ con mồi đang trong lồng và chìa khóa thì nằm gọn trong tay mình.

“Bây giờ tôi phải tham dự cuộc họp cán bộ.”

“Cậu sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, đúng không?”

Hange vừa nói vừa bước lại gần, đôi mắt hơi nheo lại đầy ẩn ý. Levi không đáp. Nhưng đôi chân bắt chéo, ánh mắt dán vào tường thay vì nhìn cô. Là dấu hiệu quá rõ ràng của sự phản kháng âm thầm. Hange cúi xuống, tay cô chạm nhẹ vào vai Levi rồi chậm rãi trượt xuống dưới khuỷu tay hắn, mơn trớn làn da qua lớp áo như để khắc sâu từng lời vào da thịt.

“Đây không phải là phòng giam nữa. Nhưng cậu vẫn là tù nhân.”

“Nếu cậu bước ra khỏi cửa khi chưa được cho phép…”

Hange khẽ cúi xuống, môi gần chạm vào tai Levi, giọng trầm xuống đầy ngọt ngào nhưng không kém phần đe dọa.

“…thì tôi sẽ xử lý cậu theo cách của riêng mình. Không cần đến bản án hay quân luật.”

Levi nghiến răng. Pheromone Alpha của cô trượt qua không khí như một lời nhắc nhở rằng hắn đang bước gần tới vùng nguy hiểm nhất của bản thân. Hange hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn như một cái vuốt ve mang tính thống trị. Sau đó cô thẳng người dậy, nụ cười dịu dàng hiện lại trên môi.

“Chờ tôi về. Đừng làm tôi thất vọng.”

Cánh cửa khép lại. Levi ngồi yên, tim vẫn chưa hết đập loạn. Và hắn biết… bản thân sẽ không thể ở yên quá lâu.

Vì Levi biết Hange là loại người gì. Dù cô ta có dịu dàng bao nhiêu, có ngồi dạy hắn viết chữ, vuốt ve cổ tay hắn khi chơi cờ hay thủ thỉ dỗ dành mỗi khi pheromone Alpha tràn ra như sương mù... thì sự thật vẫn không đổi.

Cô ta là một con sói đội lớp cừu non. Thế nên khi Hange rời khỏi văn phòng, Levi không cố vượt rào, không thử chạm vào cửa. Hắn giữ lời, ít nhất là trên bề mặt.
Levi ngồi đọc một lúc nhưng thư viện nhỏ trong phòng không có gì mới mẻ. Hắn đứng dậy, bắt đầu lục lọi quanh mấy kệ tài liệu. Cẩn trọng, kiên nhẫn như thể đang đi tuần tra một mê cung mà chỉ cần sai một bước là sẽ kích hoạt bẫy.

Một kệ sách hơi lỏng hơn những cái còn lại. Levi nhíu mày. Khi kéo nhẹ một bên mép, có tiếng "tách" nhỏ vang lên và cả khối gỗ dịch chuyển, hé lộ một cầu thang dẫn xuống dưới. Một căn hầm. Không có khoá, không có cảnh báo. Cái kiểu chủ quan thường thấy ở kẻ nghĩ mình đã khống chế hoàn toàn con mồi.

Levi bước xuống, ánh sáng mờ mờ của đèn cảm ứng hắt lên những bức tường bê tông phủ kín giấy tờ, ảnh chụp và mùi. Cái mùi đậm đặc của hormone Alpha nhưng không phải của Hange. Hắn thấy một số lọ tinh thể máu đã khô, vài dụng cụ nghiên cứu lạ mắt, có cả những mẩu ghi chép... về chính hắn.

“Dòng máu Ackerman không phản ứng với pheromone thông thường.”

“Kích thích mạnh sẽ khiến bản năng Omega trỗi dậy. Đã thử trong điều kiện... kiểm soát?”

“Đã có phản ứng nhẹ khi tiếp xúc thể chất.”

Levi cười nhạt. Trên bàn có một tấm ảnh cũ. Là hắn đang ngủ, lưng trần, cổ lộ rõ vết răng mờ. Không phải vết đánh dấu nhưng quá đủ để hiểu rằng Hange đã thử giới hạn. Hắn không giận. Không hoảng. Hắn chỉ bình tĩnh đóng hầm lại, ngồi xuống ghế và đợi cô trở về. Lần này với một con át chủ bài giấu trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip