28

Từ sau cái hôm định mệnh đó, mọi thứ thay đổi. Không ai nói ra nhưng Levi không còn né tránh Hange, còn Hange… chẳng còn giả vờ giữ khoảng cách. Họ không yêu nhau. Họ nghiền nát nhau.

Một cú đấm của Levi vào vai trái khi Hange trêu đùa hắn bằng giọng ngọt xớt. Một cú kéo cổ áo lôi ngược vào tường khi Hange mút gáy hắn tới đỏ ửng. Tiếng xô ghế, rên rỉ, mùi máu tanh nhẹ trộn với pheromone Alpha đậm đặc trong không khí. Có lần Levi cắn Hange đến bật máu, cánh tay cô run lên vì đau nhưng vẫn bật cười.

“Tốt… đau mới biết đang sống.”

Có lần Hange ghì Levi xuống bàn, cột tay hắn bằng cà vạt của mình. Không chỉ để tiến xa, mà còn để nhìn thấy hắn vùng vẫy rồi lại nằm im, thở dốc. Họ quấn lấy nhau như hai loài thú không ngôn ngữ, không lý trí. Đêm yên ả? Không tồn tại.

Chỉ có những buổi tối với vết bầm tím in trên xương quai xanh, với bờ môi bị cắn rách, với tiếng thở gấp như xé cổ họng.
Nhưng sáng hôm sau, vẫn là Hange pha trà cho Levi. Vẫn là Levi ngồi ngắm cá trong bể với mắt lim dim. Như thể đêm qua chưa từng có máu vấy lên tay.
Thật lạ. Và thật nghiện.

Đánh dấu không phải là vấn đề. Levi đã không còn tránh né. Đã để cô chạm, để cô ôm, để cô nằm cạnh và thì thầm những lời không ai nên nghe. Chỉ cần cô muốn, hắn sẽ không ngăn. Nhưng Hange thì không. Cô không muốn một Levi bị thuần hóa bằng bản năng. Cô muốn một Levi lựa chọn ở lại, bằng chính sự tự chủ đáng sợ của kẻ bướng bỉnh.

"Anh biết tôi có thể làm điều đó bất cứ lúc nào."

Hange ngồi phía sau hắn, vòng tay ôm quanh eo Levi như thường lệ, hơi thở nóng rực thấm vào gáy.

"Nhưng tôi sẽ không làm. Khi anh chưa nói hãy làm đi."

Levi không trả lời. Hắn chỉ nghiêng đầu sang, để lại khoảng trống giữa cổ và vai như thể đang mời gọi nhưng không thốt ra lời nào. Hange mỉm cười, như kẻ đã hiểu luật chơi nhưng vẫn cố tình đi chậm. Cô đưa lưỡi liếm nhẹ vết cắn cũ, thứ từng là hình phạt, giờ lại giống như dấu hôn.

"Nói đi, Levi" 

"Một từ thôi và tôi sẽ giữ anh mãi."

“Tôi không phải của ai cả.”

Hắn quay lại, đôi mắt màu xám nhạt lạnh lùng nhìn cô.  Hange bật cười, hôn nhẹ lên môi hắn.

“Tôi biết. Nhưng tôi sẽ chờ… đến khi anh muốn thuộc về tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip