3

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra với tiếng rít chậm rãi như để chắc chắn rằng Levi sẽ tỉnh nếu còn sống. Hắn tỉnh thật. Mắt mở hé nhưng ánh nhìn vẫn sắc lẹm như thể dù nằm bẹp dưới xích, hắn vẫn có thể đoạt mạng người bước vào.

Tiếng bước chân nhẹ và đều. Không vội vàng. Không thận trọng. Hange xuất hiện. Không phải qua loa phát thanh, không phải từ phía bên kia song sắt. Cô vào hẳn buồng giam, tay bưng một khay cơm kim loại đơn giản. Không có lính hộ tống.

Chiếc xích trên người Levi vẫn giữ hắn ở vị trí ngồi. Cổ tay sưng đỏ, máu đã khô. Cô đặt khay cơm xuống sàn, cách hắn đúng một cánh tay. Hange nói, giọng như đang thông báo thí nghiệm bắt đầu.

“Bữa đầu tiên”

Cơm nóng. Một phần thịt nướng, rau xào và một bát súp nhỏ. Nó nóng thật, vì hơi nước còn bốc nhẹ. Không phải đồ ăn nguội ném cho súc vật như thường thấy ở ngục sâu. Levi cười khẩy, lưỡi vẫn khô khốc.

“Cô đến để mua lòng à?”

Hange không trả lời. Cô lấy ra một khay y hệt từ túi vải sau lưng. Ngồi đối diện hắn, ngay trên nền đá lạnh. Không ghế, không bàn. Cô ăn. Một cách bình thản. Cắn miếng thịt, uống ngụm súp, không hề nhìn hắn. Không nói gì. Không ra vẻ đạo đức giả. Không thương hại. Không làm màu.

Cô chỉ… ăn. Cùng hắn. Không khí ngột ngạt ngưng lại. Levi nhìn cô. Trong đầu hắn có rất nhiều câu hỏi nhưng cổ họng khô đến mức không thể phát ra lời. Hange đẩy khay về phía hắn bằng chân.

“Ăn đi. Không ăn là đói tiếp. Lần sau không có nữa đâu.”

Levi nghiêng đầu, quan sát thật kỹ. Không có dấu hiệu của thuốc độc hay mùi lạ. Mọi thứ quá sạch sẽ, quá bình thường… đến mức đáng sợ. Hắn cúi đầu. Ăn. Chậm rãi. Không vồ vập. Không phải vì hắn tin cô mà vì hắn biết nếu cô muốn giết, đã không cần đợi đến hôm nay.

Cơm khá ngon. Thịt vừa chín, rau không nhũn. Không mặn cũng không nhạt.
Lúc hắn ăn gần xong. Hange đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo blouse trắng thứ duy nhất khiến cô giống một nhà khoa học giữa gian nhà tù toàn song sắt. Cô quay lưng.

“Ngày mai, tôi sẽ hỏi vài câu. Không trả lời cũng được. Tôi không ép.”

Giọng Hange thản nhiên như đang nói về thời tiết. Levi ngẩng lên, ánh mắt nửa thách thức nửa tò mò.

“Cô muốn gì?”

“Cái tôi muốn… là hiểu xem vì sao một Omega như anh với dòng máu hiếm, lại không để ai đánh dấu… và còn giết những kẻ muốn làm điều đó.”

Cô quay lại nhìn hắn. Nụ cười trên môi thoáng nhẹ, không điên nhưng rất khó đoán.

“Tôi không làm thế vì thương hại. Tôi làm vì… tôi thấy cậu thú vị. Và tôi cần thời gian để hiểu rõ.”

Sau đó Hange rời đi. Cánh cửa sắt đóng lại. Tiếng rít lại vang. Levi nuốt miếng cuối cùng trong khay. Hắn khẽ nhắm mắt, cười một mình.

“Lạ thật. Đã lâu rồi… mới có người nhìn mình như thế.”

Ngày thứ tư.
Cánh cửa mở ra vẫn cùng một tiếng rít chậm chạp quen thuộc và Hange bước vào như thường lệ. Hai tay bưng theo hai khay cơm. Levi ngồi im, hai tay vẫn bị xích. Mắt mở hé. Không nói. Không phản ứng. Hange đặt khay xuống. Vẫn ăn cùng hắn. Không gợi chuyện. Không dò xét. Đến khi cả hai gần ăn xong, cô mới lên tiếng.

“Levi. Nếu được chọn, cậu thích sống ở đâu?”

Câu hỏi quá vu vơ để là thật. Levi không trả lời ngay. Hắn nhai miếng cơm cuối cùng, nuốt xuống rồi liếc mắt sang cô.

“Sao không hỏi thẳng là tôi đến từ đâu?”

“Vì tôi không chắc cậu sẽ nói thật. Nhưng với câu hỏi kiểu này, phản xạ đôi khi sẽ tiết lộ nhiều hơn lời nói.”

Hange nhún vai, tay xoay xoay chiếc đũa như đang cân nhắc. Levi bật cười. Một tiếng khàn, ngắn và đầy mỉa mai.

“Vậy sao? Vậy cô biết tôi đang nghĩ gì à?”

“Không”

“Tôi chỉ biết cậu đủ thông minh để hiểu mình đang bị thăm dò.”

Levi không phủ nhận. Hange đưa chân đẩy nhẹ khay cơm sang bên. Ngồi thoải mái hơn, tay chống cằm nhìn hắn.

“Vậy… cậu thích trời mưa hay nắng?”

“Cô làm khảo sát tâm lý à?”

“Còn hơn cả khảo sát. Tôi đang cố phân tích mức độ chịu đựng của cậu. Xem cậu phản ứng ra sao với các tác nhân môi trường, với cảm xúc, với sự thân thiện giả tạo.”

“Thân thiện?”

“Vậy là cô đóng vai người tốt đấy à?”

“Không, tôi không đóng vai gì cả.” 

“Tôi là thật. Chỉ là cái thật khiến người ta không thoải mái.”

Hange đứng dậy, cầm lấy khay cơm trống. Cô tiến ra cửa, nhưng lần này bước chân cô chậm hơn mọi khi.

“Ngày mai nếu cậu muốn, tôi có thể đem cho cậu cà phê hoặc trà.”

“Vì sao?”

“Vì tôi muốn biết cậu thích đắng hay ngọt.”

Cánh cửa đóng lại ngay sau câu nói. Levi ngồi im thật lâu trong bóng tối. Trong buồng giam tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng nước nhỏ từ trần ẩm. Hắn khẽ thở dài, mắt nheo lại. Cô ta rất giỏi. Và nguy hiểm. Nhưng hắn không ghét điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip