30
Phòng hội đồng ngột ngạt với hàng loạt ánh nhìn gay gắt. Các sĩ quan cấp cao, một số đại diện từ bộ tư pháp và trại cải huấn trung ương đều đã có mặt. Không ai cười. Không ai thoải mái. Trừ hai người. Hange ngồi vắt chân thoải mái trên ghế giữa và Levi đang ngồi… trên đùi cô. Không phải ghế riêng. Không phải ghế bên cạnh. Mà là trên đùi.
Tay hai người đan vào nhau một cách tự nhiên như thể PDA ở chốn nghiêm nghị này là chuyện thường ngày. Hange còn nhẹ nhàng nghiêng đầu, hôn lên gáy Levi, đúng cái vết cô vừa đánh dấu chưa đầy một giờ trước. Levi thì trông… bình thản đến mức khó hiểu như thể đang ngồi thư giãn chứ không phải bị đưa ra chất vấn. Một vị cán bộ già gằn giọng.
“Quản ngục Zoe, cô có biết hành vi của mình vừa rồi vi phạm điều mấy trong quy tắc trại không?”
Hange mỉm cười, tay vẫn không buông khỏi Levi. Cô thẳng thắn trả lời thứ điều lệ đã bị ép học thuộc lòng từ lâu.
“Biết chứ. Điều 17, khoản 2: cấm đánh dấu tù nhân nếu chưa thông qua xét duyệt.”
Cô liếc sang Levi như kiểu “Đúng không cưng?” và hắn chỉ nhún vai. Một người khác xen vào.
“Thế thì cô lấy quyền gì mà...”
“Tôi lấy quyền là người được giao toàn quyền xử lý tầng giam nguy hiểm nhất”
“Và Levi ở tầng đó. Tầng đó cũng chỉ có mình Levi.”
“Cô đang lạm dụng quyền lực.”
“Tôi đang... đầu tư lâu dài cho một nguồn tài nguyên quý hiếm.”
“Anh ta đồng thuận.”
Hange kéo tay Levi lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn. Không khí trong phòng lặng hẳn. Một sĩ quan nữ cất tiếng.
“Chúng tôi sẽ phải báo cáo lên cấp trên. Nhưng... nếu Levi là người đồng thuận, thì một phần hành vi cũng không bị coi là ép buộc.”
“Tôi có thể viết bản báo cáo đầy đủ, kèm bằng chứng.”
Hange cười ngọt ngào, nhưng mắt cô lại rực lên thứ gì đó nguy hiểm. Levi liếc sang cô, ánh mắt hơi lười biếng nhưng vẫn giữ chút cảnh giác. Rồi hắn lên tiếng, giọng đủ lớn để mọi người nghe.
“Cô ta có đánh dấu tôi. Tôi không ngăn.”
“Và giờ?”
Một người hỏi. Levi nhướng mày, lặng thinh. Rồi hắn quay đầu lại nhìn Hange, chủ động cọ nhẹ đầu vào cổ cô, nơi pheromone Alpha vẫn còn vương mùi. Không lời, nhưng quá rõ ràng. PDA toàn tập. Trước mặt hội đồng.
Một người trong hội đồng tặc lưỡi rõ to, cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng ai cũng nhận ra họ đang bất lực.
“Dù sao… cũng không thể phạt quản ngục Zoe khi mà cô ấy là người duy nhất kiểm soát được Omega đó.”
“Chúng ta có thể chuyển Levi sang tầng khác. Giao cho người khác.”
Người khác chen vào. Levi bật cười nhỏ. Một tiếng cười khinh. Hange liếc sang hắn, đầy tự hào. Rồi cô khoanh tay lại, vẫn để Levi ngồi trên đùi mình, thong thả lên tiếng.
“Các người muốn thử không? Mấy tầng khác… chắc chắn sẽ không chịu được một tuần với Levi đâu. Và nếu có ai chết, máu loang khắp hành lang, thì đừng quên. Tôi đã cảnh báo trước.”
Một không khí nặng nề bao trùm. Dù ghét thái độ của Hange, họ vẫn không thể phủ nhận thực tế rằng cô đang là người duy nhất khiến một trong những Omega nguy hiểm nhất còn sống sót này ngoan ngoãn chịu trói. Levi đưa tay vuốt nhẹ cổ tay Hange, ánh mắt sắc lẻm đảo quanh căn phòng.
“Muốn thử dắt chó bằng dây tơ thì cứ thử.”
Một thoáng im lặng sau câu đó. Ai cũng đã đi tới kết luận cuối cùng. Người chủ tọa gõ búa.
“Cuộc họp kết thúc. Về phần Levi… vẫn do cai ngục Hange quản lý, nhưng mọi hành vi cần nằm trong phạm vi quy định. Tạm thời sẽ không truy cứu.”
“Rõ, thưa ngài.”
Hange nhếch môi, cúi đầu nhẹ. Giọng điệu lộ rõ sự mỉa mai. Rồi cô bế thốc Levi lên, không cho hắn phản kháng. Rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip